 |
Ảnh PVHN |
Trở về
Nhiều lần tôi đi qua con sông làng
Cuối những bóng đêm hun hút
Đò xa dần, sóng tan ra
Chỏng chơ thuyền nắng
Cô lái bồng con nơi miền xa
Tiếng gió ghẻ lạnh như nước
Tôi cũng trở về
Trở về
Như con sông làng mệt mỏi
Vòng vo trên đường nhỏ thô bàn chân già
Thẹn bóng mặt trời xế tối
Trước đóa hoa nở đầu làng
Ngóng tiếng à ơi của gió
Như âm điệu câu thơ ngắt dòng
Sóng gãy khúc
Và bước chân tôi đi theo con đường cong.
Nhớ
Em không nhớ đường về làng
Đò không nhớ dòng sông
Sông không nhớ biển
Mưa không nhớ nắng
Đêm không nhớ ngày
Tiếng than thở không nhớ mẹ
Nụ cười không nhớ khuôn môi
Em không nhớ đường về làng rồi
Sẽ chẳng bao giờ nhớ đường về trái tim em.
Một hôm ta thấy
Một hôm ta thấy
Mình mọc nhiều đôi
tay
Nhặt hết nội tạng
và cái đầu của giấc mơ
Đè bẹp những linh
hồn nhỏ
Đặt lên đĩa bay
Về xứ
Không biết tiếp
tục ăn chay hay ngủ?
Trở lại nơi em đã quên
Trở lại nơi em đã
Nhặt chiếc lá tre
Tìm lại bóng dáng của vầng trăng
Trốn trong cuống lá
Nơi gốc măng già
Rớt lại cọng tóc dài
Trườn qua vòm lá
Trượt xuống vực sâu
Sông há mồm đói, hát suốt
đêm
Những ngôi sao rụng muộn
Nơi em từng quên
chiếc gàu
Mục ruỗng vàng trăng
Trở lại nơi em đã
Nụ hôn đầu vội vã
Những chiếc lá tre làm chiếu
Trăng trải nằm
Chẳng còn tay, chẳng còn mắt, vàng trời
Nơi em quên bóng trăng, sông
mang đi
Còn lại vòm cây chưa hề quên lãng
Đắm đuối trở mình.
10-2015
Bùi Minh Vũ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét