 |
Ảnh Internet |
Tết năm 1997, cái tết thứ hai xa nhà, lần đầu tết xa nhà tại Đồng Nai. Năm ấy, hắn theo anh về thăm quê Ngoại sau mấy chục năm xa cách, nên tình cảm dâng tràn! Một cái tết xa nhà, nhưng thật sự ấm cúng. Vì được bác, anh chị, các cháu rất quý, suốt ngày các cháu cứ quẩn quanh bên cậu trò chuyện... Tết năm ấy, hắn vinh hạnh được anh trai dẫn đến huyện Lương Sơn thuộc T hị xã Hòa Bình, nhưng nay là Thành phố Hòa Bình, chỉ cách trung tâm Thành phố chừng 10 km. Lần đầu tiên hắn được uống rượu cần với già làng và được nghe gái Mường hát rất hay...
*
Hòa Bình là Thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình, cách thủ đô Hà Nội khoảng 60 km, lần đầu tiên hắn được anh trai - Giang chở đi vi hành trên chiếc xe cúp đời 80, qua những cung đường quanh co, đồi núi. Vừa đi, anh Giang vừa làm hướng dẫn viên du lịch cho một người khách “độc nhất, vô nhị”. Hắn thầm nghĩ, quê hương Việt Nam sao mà tuyệt đẹp đến mẫn mê, ước gì có dịp được đi hết các tỉnh thành, chứ nói chi đi Tây, đi Tàu... Hắn rất thích ngắm cảnh, nên thời gian từ Hà Thành đến Thành phố Hòa Bình lúc nào không hay. Tới trung tâm thành phố, ấn tượng đầu tiên là Công trình thủy điện Hòa Bình. Đây là lần đầu, hắn được tận mắt nhìn thấy, còn trước đó chỉ biết thủy điện Hòa Bình trong sách vở... Anh hắn giới thiệu:
- “Đây là công trình thủy điện lớn nhất của cả nước, có công lao của các chuyên gia Nga giúp Việt Nam, mới thành công như vậy”. Hắn thầm biết ơn Nga, vì hồi còn nhỏ hắn đã ấn tượng Liên Xô, với những đại thi hào nổi tiếng, hắn được đọc qua các truyện và phim ảnh như: “Cánh Buồm Đỏ Thắm”, “Bột Mỳ Vĩnh Cửu” của Alexanđer Grin, những bài thơ tình nổi tiếng của Puskin, hoặc phim Ruslan và Ludmila... Nên hắn thần tượng người Nga từ hồi còn học cấp 1,2 ở quê hắn!
Quan sát bằng mắt, Thị xã Hòa Bình lúc đó không lớn lắm, nhưng đông và nhộn nhịp Vùng núi, khí hậu cận nhiệt đới nên dễ chịu, không nắng gắt như ở quê hắn “khúc ruột miền Trung”, mưa bùn, nắng bụi. Bão lại thường xuyên ghé thăm, nên người miền Trung thường lo toan và cam trường, chịu đựng... Hắn thầm nghĩ, lời ba hắn dạy lúc còn trẻ thơ, là đàn ông, con trai thì phải: “đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”. Thật đúng như vậy, nếu hắn cứ quanh quẩn ở nhà làm nông rồi lấy vợ, thì làm sao hắn có được ngày hôm nay, để mở rộng tầm mắt...
Đêm về, trên thị xã Hòa Bình, nhìn ánh điện đường, như những quả cầu lửa đỏ, được treo trên những dãy núi nhấp nhô, dọc theo những tuyến đường, chợt hắn thầm mong trong bụng, giá như quê hắn, thời điểm đó cũng có điện đường thì vui biết mấy. Đúng là miền Bắc đi lên Xã hội Chủ nghĩa sớm hơn miền Trung, nên có khác!
*
Quây quần trong ngôi nhà, anh Quang chồng chị Hương gọi hắn:
- Em có biết hút thuốc Lào không?
- Loại thuốc này sạch, không sợ hại phổi đâu em. Thuốc anh gửi người quen mua từ Tiên Lãng, Hải Phòng đem lên đây. Chính gốc em yên tâm! Hắn cười tươi trả lời:
- Anh hút, chứ em chịu. Vì chưa quen anh à!
- Vậy em hãy thử một lần để biết. Anh mày nói thật lòng đó!
- Dạ, vâng! Nhưng em... có thuốc đây anh. Rồi hắn lấy trong túi áo gói thuốc lá Thăng Long ra châm lửa hút, để có bạn với anh, cho anh khỏi phật lòng. Và cũng để từ chối khéo cái “anh” thuốc Lào, vốn hắn rất thích qua thơ văn, nhưng khi tiếp xúc trực tiếp với ống điếu... Hắn đã phải ói vì tức ngực trong một lần thử vì tò mò... Có lẽ chưa quen với mùi vị ấy! Hắn còn nhớ như in, lẩm bẩm đọc thầm những câu thơ truyền miệng:
“Nhớ ai như nhớ thuốc lào/ Đã chôn điếu xuống rồi đào điếu lên/ Thuốc lào chồng hút vợ say/ Thằng bé hít phải lăn quay ra giường...” Hắn cười thầm!
Sáng hôm sau, khi bình minh thức dậy, mặt trời tròn như bông hoa hướng dương đã lên, đậu ở chân núi phía Đông thật đẹp. Những tiếng gà gáy muộn: Ò... ó... o; Ò ó... o; Ò... ó... o... vang đi như hiệu lệnh, báo thức trong quân ngũ. Hắn quan sát thấy anh chị đã dậy sớm, chuẩn bị bữa ăn sáng tươm tất cho cả nhà. Hắn dậy làm vệ sinh cá nhân, xong chỉ việc ngồi vào bàn ăn với món miến lươn thơm lừng, đến nức mũi. Thứ món ăn hắn thích nhất khi đặt chân đến Hà Thành. Ngoài đường, không khí chuẩn bị tết khá nhộn nhịp, người bán, người mua rôm rả. Nhưng hắn ít quan tâm, hắn dành ánh mắt quan sát những em gái người Mường trắng trẻo, xinh xắn trong trang phục lạ. Chiếc khăn trắng hình chữ nhật được đội trên đầu, những bộ váy óng ả, đa sắc màu, có lẽ đẹp nhất, đặc trưng của đồng bào dân tộc phía Bắc xuống phố, mua sắm chuẩn bị đón tết. Trên khuôn mặt trắng hồng, mịn màn lúc nào các em gái mười tám, đôi mươi luôn đặt sẵn nụ cười thật tươi, duyên dáng.
Các cháu, cứ khen cậu mặc quân phục đẹp và bắt cậu phải giữ nguyên hiện trạng, để cả nhà chụp vài bô ảnh làm kỉ niệm... Hắn tuân thủ, để chiều lòng các cháu và thật sự thâm tâm cũng thích như vậy. Vì hắn là người lính thực thụ thì có gì phải giấu diếm, “xấu hổ”... Anh thợ ảnh còn gọi vui là “bác phó nháy” do chị Hương đặt hàng, đã có mặt trong buổi sáng từ lúc nào không biết, khi cả đại gia đình đã sẵn sàng chờ cho ra lò mấy tấm ảnh đẹp, chuẩn bị đón tết nguyên đán ấm áp tình thân.
*
Một buổi sáng đẹp trời, dịp sắp tết, anh Giang rủ hắn đến Lương Sơn. Mới nghe cái tên, hắn đã mường tượng ra cảnh “một trăm 108 anh hùng hảo hán của Lương Sơn Bạc”, hắn đã xem trong phim, ảnh. Hắn thấy, cần phải biết để thỏa trí tò mò. Vậy là hắn gật đầu ngay. Anh Giang chở hắn bằng chiếc xe máy, bon bon qua những con đường uốn lượn quanh co. Hắn được nghe tiếng chim hót thật ngọt ngào, xa xa những ngôi nhà sàn xinh xắn, được đặt trên khoảng rừng của triền hay còn gọi là sườn đồi rừng cây xanh. Thấp thoáng những mảnh ruộng bậc thang, y như những cái thang xanh, vàng được bắt lên tận chân trời. Mải mê ngắm cảnh, chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ chạy xe, là đến bản người Mường.
Nghe tiếng xe máy chạy vào con đường nhỏ, để đến ngôi nhà sàn bốn mái trông rất oai hùng, bất chợt hắn thấy già làng trong bản, hồ hởi chạy tới đón hai anh em hắn. Hình như giữa anh Giang và vị già làng này có mối quan hệ tâm giao từ trước, nên cái bắt tay, ôm nhau rất chặt với nụ cười thật tươi.
Già làng nói bằng tiếng đồng bào. Hắn đoán là chào anh!.
Anh Giang cũng đáp lại bằng tiếng Mường cho thân mật.
Rồi già làng chuyển sang nói chuyện bằng tiếng người Kinh.
- Mời các anh vào nhà! Hắn bước theo sau anh Giang, lên phòng trên sàn của ngôi nhà năm gian xinh đẹp, nơi mà gia chủ đã chuẩn bị sẵn không gian thoáng mát, rộng rãi, để tiếp khách quý.
Tiếp anh em hắn, đã có một bếp lửa hồng đang rực lửa, rất phù hợp với trời mùa đông se se lạnh. Đây cũng là đặt trưng của thời tiết dịp giáp tết nơi xứ Bắc. Nhìn cây hoa đào to, có tán rộng như cái nong, đang ươm đầy nụ hồng, hắn chợt nhớ đến những cội mai nơi quê hắn khi tết đến, xuân về, lòng chạnh nhớ quê nhà, nhớ người thân trong gia đình của hắn...
*
Tiếp anh em hắn còn có chúa làng là người có trình độ cao nhất trong làng, rất hoạt bát vui vẻ. Qua trò chuyện, hắn được biết già làng có tên Đinh Đợi và chúa làng vừa đến sau tên là Bùi Công. Người Mường đặt họ tên cũng giống như người Kinh. Và cùng một số mỹ nữ hắn chưa biết tên, nhưng có lẽ là những bông hoa xinh đẹp nhất của bản làng, đã được già Đợi huy động đến tiếp khách quý.
Món đầu tiên mời khách, ngoài hũ còn gọi là chái rượu cần với hàng chục cái cần rượu - còn gọi là cái khòe, làm bằng ống trúc rừng đã cắm sẵn sàng vào miệng hũ. Già làng đon đả mời mọi người cùng “vít lấy một khòe” để hút rượu, như hút cái tinh túy của đất trời ban tặng. Bao giờ già làng ra tín hiệu thôi mới được ngừng, nếu ai bỏ nửa chừng sẽ bị phạt.
Món mồi nhậu đầu tiên già Đợi mời “thượng khách” là món nhái đồng được lột da làm sạch, xào với măng rừng. Tuy nhiên, theo quan niệm của người Mường thì xào qua lửa ngọn thôi, để thịt còn độ tươi mới ngọt. Nên hắn chịu, không dám gắp thịt nhái còn đỏ hỏn đưa lên miệng. Thấy hắn không dùng được mồi nhái, già làng nhanh ý nói:
- Vậy thì người anh em dùng món trứng gà ốp la? Món này thì hắn không từ chối... Cứ thế, vừa nhậu vừa “vít khòe”, tâm sự. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn được vít khòe rượu cần. Cái hương vị thơm, ngọt, lờ lợ cứ như chất dẫn lan tỏa khắp cơ thể hắn. Rồi hắn có cảm giác lâng lâng như bay bổng, mặt hắn nóng phừng phừng, tuy nhiên được cái không đau cái đầu, như anh rượu đế của người Kinh.
Khi đã vít được chừng ba lần rượu cần, thì người hắn ngà ngà say. Lúc này cũng là lúc già làng giới thiệu tiết mục văn nghệ, “cây rừng, gái Mường” do các em gái xinh đẹp chủ biên, thay phiên nhau hát. Những bài hát bằng tiếng kinh rất trữ tình, mộc mạc, như: Bài ca xây dựng, Tình cây và đất, Cô gái vót chông, Về đâu mái tóc người thương... Nhưng thấm sâu vào lòng người, như chạm đến mọi ngõ ngách con tim.
Bên bếp lửa hồng rực sáng, hắn nghe các em gái Mường hát như ai ru vào tai ngọt lịm. Hắn không cưỡng lại những cái liếc nhìn sắc như dao nhọn của các “bóng hồng” Mường, đang độ xuân thì... Và hắn thiếp đi từ lúc nào, chỉ còn văng vẳng bên tai hắn như những ca khúc, du dương trầm bổng, ngọt ngào, do các em gái Mường xinh tươi thếch khách! Không biết hắn say, giọng hát, cái nhìn tình tứ, gợi cảm, ma mị và quyến rũ hay hắn say chất xúc tác của men rượu cần... Hắn không thể nào trả lời thấu đáo cho câu hỏi ấy được? Chỉ biết, trong giấc mơ, hắn thấy một em gái Mường đưa tay lên đầu bứt một sợi tóc, và tiếp đó nhổ một sợi tóc của hắn. Rồi lấy hai sợi tóc buộc lại với nhau, miệng em gái ấy lẩm nhẩm... Hắn đoán là em gái đang làm phép cho tình duyên, lứa đôi thì phải.
Hắn giật mình đưa tay thật nhanh lên đầu để chặn lại. Thế là hắn tỉnh ngủ. Vậy hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng sao mắt hắn cứ mơ màng...
Nghe tiếng anh Giang nói:
- Về thôi em! Em đã ngủ được một giấc sâu, từ trưa đến chiều!
Và hắn như người mộng du, quên cả đường đi, lối về...
Tam Kỳ, giữa thu 2020
Võ Văn Thọ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét