 |
Chiều Bảy Núi
Tranh đá Bảy Núi của PVHN |
Về lại Thiên Cấm Sơn
Về lại Thiên Cấm Sơn
Bao nhiêu thăng trầm những dấu chân mở cõi
Đất phương nam
Vang điệu hò xang
Ở nơi lưng chừng mây núi
Bỗng thấy anh linh người cũ tìm về
Về lại Thiên Cấm Sơn
Núi rừng bỗng như quen, lạ
Chiều biên cương
Sơn nữ thẹn thùng
Ở bên triền non quả dâu ngọt lịm
Nụ cười em e ấp giữa sương mờ
Ngang qua Vạn Linh
Bóng Phật cười lung linh đáy nước
Bao lớp người
Dâu bể, thác ghềnh
Đất Phương Nam có còn hào sảng
Chén rượu Phương Nam chếnh choáng giữa mây ngàn
Núi Cấm mùa này trĩu quả dâu
xanh
Tháng tư
Nắng lưng đồi vàng mật
Núi của một ngày Hồng Quân mọng
đỏ
Mùa đi qua làm cũ những dốc mòn
Bây giờ con ve đang hòa đàn trong bóng lá
Chiều!
Khói quyện vào mây
Cuối nẻo biên quan nghe sáu câu vọng cổ
Ba trăm năm
Người cũ có cùng ta
23.5.20
Lặng yên nghe em
Lặng yên nghe em
Hãy để vầng trăng đến bên khung cửa nhỏ
Soi sáng những mảnh ký ức chôn vùi vô thủy vô chung
Ngày rồi cũng đi qua
Lặng yên!
Như mây ngang đỉnh núi
Lặng yên nghe em
Cần chi bao lời phù phiếm
Mặt trời vô ngôn khi vẫn ngày ngày thắp lửa sưởi nhân
gian
Thinh lặng những bầu trời
Thinh lặng những thiên đường
Thinh lặng những nỗi buồn ngàn vạn năm chìm nỗi
Lặng yên như sông
Muôn đời thủy chung con nước
Đâu có tiếng thở than bờ bến lỡ bồi
Sông lặng lẽ ôm vào lòng bao đục trong nhân thế
Rồi thanh tẩy mình dòng nước lại xanh trong
Lặng yên!
Trải lòng mình để nghe đời nông sâu rộng hẹp
Ngày có dài đâu mà hơn thiệt thị phi
Lặng yên nghe em như một lần về với đất
Sẽ thấy an nhiên giữa bọt sóng đời người.
5.2020
Khi em vắng nhà
Khi em vắng nhà
Anh loay hoay như gã đàn ông góa bụa
Ly trà bỗng nhạt
Sáng chiều nồi cơm nhỏ vẫn không vơi
Khi nhà vắng em
Con nhện mò mẫm chăng từng nỗi nhớ
Căn nhà rộng hơn
Đêm dài ra theo tiếng con thạch sùng tìm bạn
Chăn gối cô đơn
Khi em vắng nhà
Chẳng có ai cằn nhằn
Cơn say trở nên đơn lẽ
Giông tố ngoài kia anh nghênh ngang hứng lấy
Buồn vui riêng anh biết nói với ai
Khi nhà vắng em
Tiếng đàn anh chừng như không điểm tựa
Ray rức chiều
Giai điệu nhiều dấu lặng
Không có giọng hát em cung điệu chơi vơi
Khi em vắng nhà
Nhớ lắm tiếng mình ơi
Ấm áp bàn tay nữa đêm trở giấc
Mới hay đất trời dù nỗi cơn sóng dữ
Ta ở bên nhau là khoảng trống bình yên.
7.2019
Phan Võ Hoàng Nam
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét