- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Mùa dịch Covid dần lắng xuống,
dịu đi. Mọi công việc làm ăn, mưu sinh đã trở lại với người dân. Mùa hè. Nắng
nóng oi ả như chảo lửa trên dải đất miền Trung với những ngọn gió Lào thổi cồn
lên, vây quanh cái thị trấn bé nhỏ làm cho không khí như nghèn nghẹt.
Về quê. Phải rồi, về một chuyến để thả hồn mình nơi
đồng nội, bớt đi cái căng thẳng phố thị ồn ả. Về với miền quê thanh bình để tha
hồ hít hà hương vị của đồng nội.
Trời mới hừng đông, tôi đã chuẩn bị xong hành lí và
kiểm tra lại chiếc xe đạp. Hành lí chỉ là một chai nước lọc, mấy viên C ngậm,
đứa cháu mới đưa cho hôm qua. Đường về quê cũng khoảng chừng mười lăm cây số
nên đi xe đạp là hợp lý nhất cho hành trình. Chiếc xe bon bon trên đường quốc
lộ rồi ngoặt sang phải là con đường về quê. Từ xa, cánh đồng làng dần hiện lên
trong nền trời rực hồng buổi sớm mai. Tôi chầm chậm đạp xe để cảm nhận mùi rơm
rạ, đất đai bốc lên sau mùa gặt. Đây rồi, những con đường bê tông ngoằn
ngoèo nối từ làng này qua làng kia như con rắn dài đang trườn về phía trước.
Quê, mùa này nắng cũng vàng cả mắt, nhưng được cái thoáng gió. Trên những thữa
ruộng vừa gặt xong, máy cày đang xình xịch lật lên những đường đất thẳng băng,
trải dài. Không như ngày xưa. Sau mùa gặt, từng tốp trẻ con đầu đội nón cời,
tay cặp chiếc rá dưới cái nắng chang chang, chịu khó nhặt nhạnh những bông lúa
đang còn sót lại, những hạt lúa rơi vãi trên bờ để thêm nắm gạo vào nồi cơm,
bớt đi những bữa sắn độn! Chiều, thong thả dắt trâu trên đê, ngắm nhìn những
chú chim sáo đậu trên lưng trâu thích thú mổ những con rận to gần như hạt thóc.
Các bác, các chị tay liềm thoăn thoắt bứt rạ về phơi khô, loaị tốt thì làm
tranh lợp nhà, loại xấu thì đánh thành đống cất để đun bếp. Ruộng nứt toác
ra, chờ mưa xuống người ta mới đưa trâu ra đồng để cày bừa làm vụ mới.
Đạp xe đến cây đa đầu làng, tôi dừng chân. Ngày xưa,
cây đa này là chỗ trẻ con chúng tôi cho trâu nấp bóng trong những buổi trưa hè.
Những chú trâu bụng căng tròn nằm hóng mát, miệng chầm chậm nhai “trầu”. Lũ trẻ
con chúng tôi trần truồng, đen nhẽm vùng vẫy trên đầm. Hò hét chơi đánh trận
giả, để rồi đầu, mặt mũi lấm lem bùn đất. Tắm chán chê, bọn trẻ chúng tôi lên
bờ. Mấy đứa tranh nhau nằm gối đầu lên những cội rể đa trồi lên mặt đất, còn
lại mấy đứa đi mót khoai lang về ăn sống. Cây đa giờ đây sum suê cành lá, thân
cổ thụ già cỗi. Tôi ngồi xuống gốc đa để cảm nhận từng ngọn gió thoáng mát từ
mặt đầm thổi vào. Vắng bóng trẻ con. Trẻ con bây giờ không còn đi chăn trâu như
chúng tôi ngày xưa nữa. Có lẽ giờ này chúng đang say sưa với những bài tập dồn
lại sau một đợt nghỉ dài ngày, hay đang xem một bộ phim hoạt hình nào đó?
Tôi cởi dép để chân trần đi ra bờ ruộng, nghe âm thanh
của bùn đất cựa quậy dưới bàn chân, nghe mùi ngai ngái của cỏ năn, cỏ lác gần
gũi quen thuộc mùi đồng chiêm, để nhớ về những ngày chăn trâu, cắt cỏ, bắt cá,
bắt cua nơi này… Như cay cay sống mũi khi nhớ đến mẹ. Cũng dưới gốc đa này, mẹ
đã cho tôi những con muỗm, con cà cuống lận trong lưng quần khi làm đồng về.
Tôi đạp xe đến đầu làng. Một tốp trẻ con đang tập bơi, vùng vẫy trên dòng kênh.
Dừng lại tôi nói: “Các cháu tắm cẩn thận kẻo bị đuối nước nhé! Kênh có sạch
không mà các cháu ngụp lặn đó?”. Mấy đứa lễ phép: “Bác ơi! Nước ở đây không sâu
đâu. Giờ đây người ta cấm giặt, cấm vứt rác bừa bãi nên kênh sạch lắm. Chúng
cháu tranh thủ tập bơi để sau này còn đi lính Hải quân nữa chứ ạ!”. Cũng con
kênh này, ngày xưa chúng tôi tắm chung với đàn trâu. Bờ kia là đàn vịt rỉa lông.
Tối về, ngứa gãi trầy trụa cả da thịt. Nhiều đứa ghẻ lở hắc lào đầy mình. Giờ
đây, nhìn dòng nước trong xanh mát rượi lòng tôi thấy trào dâng một cảm xúc khó
tả…
Đến quán nước
đầu làng, bà chủ quán cất tiếng: “Bác về quê chơi à, vào làm bát nước chè xanh
cho mát đã”. Mới sực nhớ, mình mang theo chai nước mà quên cả uống. Quán nước
này có rất lâu rồi. Xưa, quán lợp tranh rạ, vách đất ngai ngái mùi bùn. Đơn sơ,
nhưng ấm tình nên đông khách. Khách chủ yếu người làng. Họ đi làm đồng về ghé
uống cốc nước chè xanh, làm thanh kẹo lạc, hút điếu thuốc lá thư giãn sau buổi
làm đồng. Bây giờ, quán xây to, có bàn ghế đẹp, quạt mát. Tôi vào quán gọi bát
chè xanh. Mùi chè thơm, vị chát ngọt đưa lên đầu lưỡi làm dịu đi cơn khát nắng
hè. Bên kia, có mấy bà đang bàn tán chuyện nhà, chuyện làng, chuyện đời… Tôi
nghe bập bõm câu được câu chăng. Một bà đang than phiền: “Giá cả ngày càng leo
thang, đồng tiền còm cõi làm ra không dám mua cân thịt heo, phải mua mấy con cá
nục bé tẹo, ăn mãi cũng chán”. Bà khác chen vào: “Không tăng lương đợt này thì
cũng đúng quá đi rồi. Nhà nước dành biết bao nhiêu tiền để phục vụ chống Covid,
nhưng cũng thiệt thòi cho những người thu nhập thấp”. Một bà chép miệng: “Chỉ
làm giàu cho bọn đầu cơ. Mà nhất là mấy mụ bán thịt heo. Nghe ti vi nói thịt
heo không được tăng giá, mấy mụ bảo lên ti vi mà mua. Có ức không chứ!”.
Tôi nghe mấy bà kháo chuyện mà lòng mình có gì đó
nghèn nghẹn… Nhưng cũng phải thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn chung. Ở bàn bên kia,
các ông đang nhâm nhi chén nước chè xanh, phấn khởi vì năm nay lúa được mùa,
được giá. Một ông oang oang: “Đợt này bán được lúa, phải mua cho thằng út chiếc
xe máy để nó đi thực tập”. Thỉnh thoảng có ông rít một hơi thuốc, phà khói lên
trần nhà. Các bà ngồi bên này cứ than phiền: “Các ông có biết thời đại này là
thời “bốn chấm” rồi mà còn hút thuốc quá chừng. Có ngày cái phổi nó teo lại
phải vào bệnh viện thì ai chịu cho”. Tiếng nói, tiếng cười ồn ã sao mà thấy vui
cái tình làng quê đến thế.
Nhìn sang bên kia đường, mấy
khóm hoa loa kèn nhà ai nở bung như những chiếc kèn đồng trong dàn hợp xướng
của mùa hạ lắm sắc màu và âm thanh náo nức. Màu hoa loa kèn tinh khiết, trắng
trong đang bung xòe, rung rinh trong gió. Hoa loa kèn màu trắng thoảng
chút hương đồng nội nhưng lại mang cái dung dị pha chút kiêu sa, vừa khiêm
nhường mỏng manh lại ẩn chứa trong mình sự lộng lẫy; loài hoa chỉ nở một lần
trong năm và cũng chỉ dài trong một tháng. Ngắm hoa mà lòng xao xuyến nhớ cô
bạn năm xưa đã tặng tôi bông hoa loa kèn ngày lên đường nhập ngũ…
Chiều, tôi ra bờ đê xem lũ trẻ chơi thả diều.
Bờ đê lộng gió. Những chiếc diều đủ màu sắc, đủ hình dạng đang vi vút trên
không trung tạo nên những hình ảnh như rồng rắn đêm Trung thu. Ngày xưa, chúng
tôi làm được con diều không phải chuyện dễ. Khó nhất là tạo được khung diều để
cho nó hút gió đưa diều bay cao. Dây diều thì xe sợi gai phơi khô, quấn vào ống
bơ. Bây giờ trẻ con vào quán, chỉ vài chục nghìn thế là có diều, tha hồ chạy
nhảy.
Hoàng hôn dần buông, lũ trẻ cũng đã về hết. Tôi nán
lại ngồi một mình trên bờ đê lắng nghe hơi thở của gió, tiếng thầm thì của
sông. Giá như có bãi cỏ, ngả mình, soải chân để nghe tiếng dế gọi bạn tình hay tiếng
côn trùng hòa tấu. Nhưng bờ đê bây giờ đã bê tông hóa, hấp hơi nóng đang bốc
lên. Ngồi một mình, thả hồn trên dòng sông để nhớ ngày cùng bạn bè ngụp lặn, ôm
con sóng lao xao, ôm bao điều khát vọng… Để nhớ về kỉ niệm những tối trốn mẹ
cùng lũ bạn đi trộm bưởi, trộm ổi làng bên; những quả ổi còn xanh không hiểu sao
lại là những món khoái khẩu của lũ trẻ con chúng tôi đến thế.
Quê bây giờ đã nhiều đổi khác. Nhà cao, ngói mới. Phố xá đang tiến dần về quê từ cả nếp ăn, lối ở. Người quê bây giờ ít vô tư hơn trước. Cũng phải thôi, cuộc sống hối hả bắt người ta phải bon chen. Trẻ con bây giờ vùi đầu vào học, vào điện thoại, vào những trò chơi trên mạng. Chúng đâu có những đêm trăng chơi kéo co, chơi trốn tìm… Cuộc sống quê từng bước dần thay đổi để phù hợp với thế hệ “bốn, năm chấm”. Vẫn thấy tiêng tiếc thế nào ấy!
Nhưng, dù có thay đổi đến mấy cũng là quê; nơi chắt chiu những tháng năm thơ ấu của biết bao thế hệ; nơi đủ đầy những vui buồn, đớn đau hoặc mất mát vì bom đạn chiến tranh, vì cuộc mưu sinh. Quê là nơi nâng bước chân ta về với cội nguồn, về với những kỉ niệm của một thời tuổi trẻ, nơi ta đã từng lớn lên. Quê thắm đượm, nặng gánh những bước chân, mà sao thấy cứ mằn mặn nỗi lòng!
NGUYỄN ĐẠI DUẪN
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét