Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày
312 trang, khổ 13x19 cm, giá 100.000 đ. Mời quý bạn đọc ủng hộ!
Tháng 12 đã về được 1/2 thời gian rồi. Năm cũ sắp đi, nhường cho năm mới đến. Ai ai cũng mong năm mới thuận buồm, xuôi gió, may mắn, thuận lợi, thành công hơn năm cũ. Điều ấy, có nói ra, hay để trong lòng đều giống nhau. Chỉ riêng trong suy nghĩ, thêm tuổi, cuộc đời sẽ già đi và ngắn lại thì ai cũng chẳng mong, nhưng không thể cưỡng lại...
Năm 2020 là năm phát sinh dịch bệnh Covid -19 cộng với thiên tai bão lụt, sụt lở đất hoành hành miền Trung, cướp đi sinh mạng của nhiều người dân trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Một năm với nền kinh tế, du lịch ảm đạm. Tăng trưởng thấp, hoặc có địa phương tăng trưởng âm... Đối lập với những hậu quả, thiệt hại nặng nề, thì năm 2020 là năm tình người, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân xuất hiện nhiều tấm gương đáng ghi nhận, để lại tình cảm đẹp trong lòng người dân cả nước.
Tháng 12 là tháng cuối năm nghĩa là tháng chạp sắp đến, nhà nông quê tôi lại lao vào ruộng vườn, cày bừa chuẩn bị sạ, dọn vườn chuẩn bị đất để sau khi sạ xong là gieo trồng đậu, mè, trồng các loại rau xanh, sửa sang lại nhà cửa, cổng ngõ, chăm sóc các loại cây hoa... để phục vụ tết và đón tết đàng hoàng, xanh, sạch, đẹp.
Hơn nữa, tháng chạp là tháng có nhiều việc giỗ, chạp mã, cưới hỏi, nên cần tiền để chi phí, do vậy người quê thường lo lắng và hay nói: "Hạt gạo tháng giêng", "đồng tiền tháng chạp", nên tất cả phải cần có tiền mới có để chi phí cho những việc phải không hiếu, hỷ... Nhà nào cuối năm có thu hoạch bán được con heo, bò, gà, vịt...đều tập trung cho những công việc quan trọng trong năm cần phải làm, nên bao nhiêu tiền vẫn cảm thấy thiếu là vậy.
Tháng 12 hay tháng chạp đến, mọi nợ nần, vay mượn trong năm đều phải thanh toán trả nợ cho hết cả lãi vay và lãi suất đã thỏa thuận với nhau trước đó. Vì người ở quê tôi quan niệm, năm hết, tết sắp đến không để dây dưa, phải thanh toán nợ, thì ăn tết mới yên tâm và sang năm mới mới không nợ nần. Chính vì nhiều lý do ấy, mà tháng 12 vô cùng khẩn trương trong công việc đối với nhà nông, còn người hưởng lương nhà nước cũng phải hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch để ra, các kế hoạch, chỉ tiêu cho năm mới...
Hồi còn trẻ thơ thì mong đến tết được mặc quần áo mới, được tự tay cùng ba mẹ làm gói các loại bánh dân dã, được ăn thịt heo, bánh tét, bánh in, bánh thuẩn... cho bỏ thèm trong ba ngày tết. Chứ ngày thường lấy đâu mà ăn, rồi được đi chơi tết, làm tuổi ông bà, bà con trong tộc, họ. Vui nhất và thích nhất là chờ đợi thời khắc thiêng liêng giao thừa bước sang năm mới, canh đúng 24 giờ tức 12 giờ đêm để đốt pháo giao thừa, và mong cho pháo nổ thật to, thật dòn, liên tục thì coi như năm mới thành công. Nên trước đó pháo thỉnh thoảng được đem ra phơi nắng, để khỏi bị ẩm ướt. Trước khi đốt pháo ba tôi đã chọn 1 cây tre cao, thẳng nhất lùm tre đốn trồng sẵn ở góc sân. Trước 12 giờ đêm hạ cây tre xuống treo dây pháo dài 4-5 m vào đầu cây tre và dựng lên thẳng đứng, chờ đúng thời điểm mới châm ngòi cho pháo nổ.
Sau khi pháo nổ xong chị em tôi đến dưới cây tre tìm xem trong xác pháo còn viên nào chưa nổ, để đốt cho nổ hết.
Thời điểm ấy có pháo Nam Ô - Đà Nẵng sản xuất, nên nhà nào cũng cố gắng mua 1 dây để đốt giao thừa, còn nhà nào khá giả hơn thì mua 3-4 dây pháo để 3 ngày tết mỗi ngày đốt 1 dây pháo cho hoành tráng. Dù đời sống còn khó khăn nhưng món ăn tinh thần cũng không kém phần quan trọng. Trước tết mấy hôm, ba tôi thường viết câu đối tết bằng song ngữ gồm chữ nho và chữ quốc ngữ, trên miếng giấy đỏ, vàng mua ở chợ. Mỗi năm ba viết 1 câu, để tránh trùng lắp, vì mỗi năm có những điều mới xuất hiện. Ví như có năm ba tôi viết:
“Hậu sơn tiền điền lộ hành lai/ Tri ân tử tôn trường chi kế”.
Nghĩa là: Nhà tôi quay lưng dựa vào núi, cửa nhà hướng ra đồng ruộng phóng thoáng/ Con cái biết ơn ông bà, cha mẹ tiếp nối truyền thống gia đình. Hoặc có năm ba tôi viết:
“Quân tử tri thanh bần nhơn vô cầu báo/ Tiểu nhân háo ư danh nhơn dục kiến thân”.
Nghĩa là, người quân tử làm việc thiện không cần người báo đáp/ Kẻ tiểu nhân làm việc gì cũng mong được trả, được báo đáp vì sợ thiệt.
Ba tôi viết chữ Nho rất đẹp, tôi chỉ thấy chữ cân đối, sắc nét, còn về nghĩa chỉ hiểu lơ mơ, chỉ khi ba giải nghĩa mới hiểu cặn kẽ hơn ý của chữ Nho thật thâm thúy.
Còn việc chọn
người xông đất đầu năm tuy không nói ra, nhưng thường đặt hàng trước, nghĩa là
nói trước, mời người đó, nhờ họ sáng mùng một đến nhà mình sớm! Người xông đất phải có gia đình, con cái,
không hóa bụa, vui tính, hiền lành là được. Phong tục quê tôi, sáng ngày mùng
một đi mừng tuổi ông bà, thì nhà nào cũng dọn cơm, canh mời ăn, không ăn nhiều
thì ăn ít, nhưng phải ăn. Vì quan niệm cả năm sẽ không lo đói, vì có người mời
cơm, canh.
Tết xưa với người dân quê tôi là vậy đấy, không cầu kỳ nhưng ý nghĩa, đầm ấm, dẫu khó khăn thiếu thốn, nhưng tình người ấm áp, đó cũng là nét văn hóa làng quê ngàn đời nay. Nay tuy có khác xưa chút ít, tuy nhiên ở quê tôi vẫn còn giữ được bản sắc ấy. Thật đáng tự hào!...
Võ Văn Thọ
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét