HƯƠNG XUÂN
Gió cuối đông vừa đi qua ngõ
Cơn gió mùa liền gõ cửa sớm nay
Em đã về mang theo mùa xuân nồng ấm
Cùng làn hương vương vấn trên tóc mây
Em có nghe mùa xuân về rất lạ
Nhịp thời gian chầm chậm bước qua thềm
Tiếng chân quen bên đường xưa ngần ngại
Tiếng lá reo êm ả trước hiên nhà
Ta không dạo phố tìm ai nữa
Bụi đường xa ta đã mệt rồi
Muốn bên em người em bé nhỏ
Một chút hương thầm thoang thoảng đưa
Trong mắt em ta đã thấy mùa xuân gọi
Màu tươi xinh màu của tuổi thanh xuân
Là lúc lòng ta xuân nở rộ
Cần chi xuân giữa chốn đông người
Ta cần gì dạo phố đi tìm Tết
Khi ở trong ta đã có xuân về
Khi nắng vàng đã rạng trên khóm trúc
Là xuân tươi đang rạng rỡ môi cười
THÁNG CHẠP
Tháng Chạp về lành lạnh gió đông sang
Sương mỏng manh khép mình trên lá nhỏ
Gió thầm thì rủ nắng trốn đi chơi
Mây nhòa nhạt bỏ chiều rơi bỡ ngỡ
Tháng Mười Hai ngập ngừng bên khung cửa
Sợ nỗi buồn sẽ day dứt lòng ai
Sợ giá băng nối dài thêm nhung nhớ
Sợ bình minh phụ bạc tháng Mười Hai
Tháng chạp về bâng khuâng chiều kỷ niệm
Mái tranh nghèo khói bếp trắng hoàng hôn
Mắt xa xăm về cuối trời rong ruổi
Tối ba mươi có về kịp Giao thừa
Tháng cuối năm dáng mẹ gầy hiên cửa
Chờ bóng chim biền biệt có về không
Thương bánh phồng lắc lay mùi gạo nếp
Lửa giòn tan ôm tháng Chạp vào lòng
Ngày cuối năm gom buồn vui hết thảy
Gọi nắng về bỏ giá lạnh đằng sau
Đàn em nhỏ tung tăng mừng xuân mới
Mây ngát trời hoa rạng rỡ đường quê
QUÊ MẸ LÀ QUÊ HƯƠNG
Về quê mẹ
Đã thấy màu gió sương trên tóc
Mẹ ơi
Cánh cò đã mỏi chưa
Sao mẹ vẫn còng lưng ngoài nắng hạ
Về quê mẹ
Nồng nàn những giấc ngủ trưa
Đong đưa bên cánh võng
Dưới tàn cây trứng cá
Ngắm tơ trời xuyên qua kẽ lá miên man
Về quê mẹ
Có cô bạn nhà bên má ửng hồng
Mỗi khi gió đông về se se lạnh
Hỏi nhau những câu hỏi bâng quơ
Mà đi xa nghe nhớ lạ
Về quê mẹ
Là về với bao niềm nhớ
Nhớ tuổi thơ chạy lót tót trên đồng
Nhớ cái ao nhỏ có bông lục bình và con cá nhảy
Nhớ bờ đê những đêm trăng sáng tỏ
Thầm gửi ước mơ lên chốn cung Hằng
Về quê mẹ
Lưng mẹ nay đã quằng theo năm tháng
Vẫn dịu dàng đôi mắt mẹ yêu thương
Thời gian dẫu có trôi theo dòng nước
Quê mẹ vẫn là quê hương chờ đón con về
Như dòng Hậu giang không bao giờ cạn
Như mặt trời mãi mãi mọc đằng đông.
HUYỀN VĂN
––––––––––––––
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh để về mục lục chuyên đề đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét