- Không phải chưa mà là không!
- Răng rứa, mà thôi tau hiểu. Mi cầm tiền tau mà mua, ra Giêng mần trả cũng được!
- Mày mang về quê mà mua ít quà Tết cho ba mạ, cho con em mày! Tao quyết định ở lại đi làm.
- Mà mi mần cái chi? À mi lấy bộ bơm hơi của tau đi bán bong bóng bay hỉ. Mi nhớ là cố gắng giữ cẩn thận hỉ, tài sản của tau đó!
- Cám ơn mày nhiều, tao cũng đang định nhờ vả việc này!
Cái Tết đầu tiên sau gần bốn năm vào Đại học không về quê. Mọi năm Thiện rủng rỉnh tiền là nhờ làm thêm ở các công ty du lịch. Năm nay dịch bệnh, các điểm tham quan đóng cửa, Thiện đành phải xin vào làm phục vụ bàn quán cà phê. Mà quán cũng phải nghỉ bán mấy đợt nên ông chủ tốt tâm đành chia ca cho nhân viên cốt không để ai phải nghỉ việc. Bởi vậy tiền lương cả tháng tằn tiện lắm chỉ đủ trả tiền thuê trọ, tiền ăn. Ki cóp mãi Thiện mới gởi về biếu mẹ được hai triệu mua quà Tết cho cả nhà. Ba mất hơn mười năm, mẹ tần tảo nuôi ba anh em ăn học bằng gánh rau mỗi sáng. Bé em đau ốm liên miên nên mẹ càng vất vả hơn:
- Hai triệu đủ tiền xe, con về nhà với mẹ và các em con nhé! - Mẹ nghẹn ngào.
- Thôi mẹ ạ, sắm cho các em mỗi đứa một bộ đồ và đôi giày mới. Mẹ mua cái áo mặc ấm, năm nay rét lắm! Mua vài cân thịt, bánh kẹo tiếp khách. Tiền lo thuốc thang cho em cả rồi. Tết xong ít nữa là hè, con về nhanh mà! Mẹ nghỉ ngơi ạ, con phải đi đây!
Tắt máy thật nhanh để không phải nghe mẹ khóc chát lòng!
Nghe tin Thiện không về quê, đám bạn ào đến:
- Cứ yên tâm ở lại nhé, tao sẽ mang vào đòn bánh tét nhiều nhân nhất tặng riêng mày.
- Cho mày hũ dưa chua ngọt, của con ghẹ mới cho tao đó. Ăn Tết hạnh phúc nhé!
- Xe đạp của tao đó, mày cứ lấy đi thoải mái nghe!
- Tao còn nửa thùng mì gói, mày ăn cho đẹp trai!
- Hôm bữa tao có nói đùa, mày đừng giận nữa nghe! Tặng mày cái phiếu giảm giá 3 ngày ăn bánh mì đây!
Thằng đệ năm nhất còn “trù”:
- Ôi đại ca ôi, vậy là “xuân này con không về rồi, mẹ ơi đừng khóc mẹ ôi”. Đại ca ôi, trời lạnh đại ca cứ qua phòng em bật máy điều hòa nằm thoải mái. Tủ lạnh em còn gì đại ca cứ vô tư ăn no nê. Em nhớ là con chục trứng gà và 2 cây xúc xích. Đêm buồn đại ca cứ ra công viên ngắm tình nhân hôn nhau!
Thiện hiểu ý thằng đệ muốn nhờ giữ giúp đồ đạc của hắn.
Hai mươi chín Tết, khu trọ vắng tanh.
Cả ngày bơm bong bóng bán quanh khu trò chơi thiếu nhi Thiện phờ cả người. Về phòng chưa kịp tắm rửa đã ngồi đếm tiền, lãi được một trăm ngàn. Mấy ngày Tết chắc chắn sẽ đông trẻ em nên không lo. Nhét số tiền cẩn thận vào túi áo rồi qua phòng thằng đệ ngủ, bên này chẳng có gì để mất…
* * *
Còn bốn giờ nữa là đến Giao thừa, số bong bóng bán được khá hơn hôm qua. Lòng Thiện khấp khởi…
Se lạnh, kéo phéc mơ tuya lên kín cổ Thiện ngồi xuống ghế đá ngắm dòng người nườm nượp.
Có cảm giác như người ta rủ nhau đổ hết ra đường đêm nay. Hình như bao nhiêu quần áo đẹp, trang sức đẹp trên đời người ta diện khoe hết lên người. Tiếng cười, tiếng nói gọi nhau í ới, tiếng nhạc từ quán xá đua nhau rộn ràng. Những ánh mắt trao nhau yêu thương, những công việc cuối cùng của năm hối hả…
Bỗng dưng Thiện muốn quay về phòng vì bụng đã cồn cào. Đứng lên đẩy bình hơi và chùm bong bóng bước chậm trên phố, né tránh người đi bộ, né xe máy…
Chỉ có cảm giác cô đơn lạc lõng chiếm trọn suy nghĩ của Thiện. Ngó quanh quất, muốn chào hỏi một ai đó…
Chẳng ai để ý đến một kẻ như Thiện…
Vẫn lầm lũi đẩy bình hơi đi lặng lẽ trong náo nhiệt, chùm bong bóng vẫn nhảy nhót theo nhịp gió, càng gần Giao thừa phố xá càng đông đúc hơn. Thiện nép sát lề né tất cả…
Gần đến đoạn đường vắng vẻ Thiện cố bước nhanh hơn vì ở đây thỉnh thoảng có dân nghiện lai vãng. Sau lưng tiếng nẹt bô la hét của đám choai choai đang gầm rú cày xới mặt đường. “Ầm” một tên nhóc choai vừa vọt lên và hất văng người đàn ông đi chiếc xe máy cũ văng bật vào gốc cây. Nó loạng choạng tay lái quay đầu nhìn lại vài giây rồi vọt thẳng. Cả đám gồng người rú ga vọt theo…
Người đàn ông nằm bất động dưới gốc cây, hơi thở gấp gáp. Một túi thức ăn văng ra bên cạnh, Thiện ngồi xuống lay lay:
- Chú chú ơi chú ơi!
Ông ta hé mắt ra nhìn Thiện rồi gục đầu xuống, máu trào ra từ khóe miệng, mũi. Trên đường xe cộ vẫn qua lại hồn nhiên, không ai biết đến người xấu số đang nằm kia. Sờ tay lên ngực, người ông ta lạnh toát nếu không chở đi cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm lắm.
Chạy lăng xăng khua tay ra hiệu cho vài chiếc xe dừng lại. Nhưng có lẽ người ta ngại khi bị một thanh niên chặn đường nên không hề có ai đứng lại.
Xe máy, ô tô vẫn lao vút qua phun lại những đám khói khét lẹt không gian, những tiếng nói giọng cười lơ đãng. Thiện như bất lực nhìn người đàn ông nằm bất động.
Cuối cùng cũng có một chiếc xe máy dừng lại. Trên xe hai cô gái ăn mặc rất đẹp, tóc dài uốn bồng bềnh hiện đại với khuôn mặt xinh xắn. Một cô bước lại gần:
- Sao vậy anh?
- Người này bị tai nạn cần cấp cứu! - Vừa trả lời Thiện vừa ái ngại nhìn hai cô gái mỏng manh sành điệu. “Liệu các cô có giúp được không đây?”
- Người nhà anh à?
- Vâng!
- Mày ở lại đây Minh nghe, tao chở họ vào viện đã. Không thể bỏ họ ở đây lúc này được!
Cô gái tên Minh e dè nhìn xung quanh, một bên là công viên, bên kia là bức tường của một công xưởng. Thiện vội vàng chụp lấy cơ hội:
- Các cô làm ơn giúp không anh ấy chết mất!
- Tao chưa bao giờ đi qua Giao thừa. Mẹ tao đang chờ!
- Năm nay ngoại lệ đi, không nhưng nhị gì nữa. Anh bế chú ấy lên rồi sau ôm để em chở, nhanh lên!
Thiện luống cuống đỡ người bị nạn lên, cô gái rồ ga chạy vụt đi…
Bệnh viện cuối năm đông nghịt, quanh qua nhìn lại chỉ là tai nạn giao thông. Có người bê bết máu mà vẫn lè nhè men rượu. Có chị lao công mếu máo ôm chân, khuôn mặt lấm lem. Có vài cô gái xinh đẹp đang ngồi thất thần, chắc là hóng tin người nhà cấp cứu trong kia. Bóng áo trắng đi lại tất bật. Ngẫm nghĩ, một năm ngành y tế gồng mình chống dịch mà đến gần phút Giao thừa vẫn căng mình khẩn trương .
Chờ khá lâu cũng đưa được người đàn ông vào phòng cấp cứu. Móc hết các túi ra cũng vừa đủ để đóng tiền, giờ mới giật mình vì túi đựng giấy tờ và cả vốn lẫn lời bán ngày hôm nay treo trên chiếc xe đạp chở bình hơi bong bóng. Ngay cả điện thoại cũng ở đó. Cũng yên tâm phần nào vì cô gái kia còn ở lại để người nhà chú ấy đến nhận xe. Cô bạn lúc này chắc cũng đã quay lại đó.
Người nhà nạn nhân vừa đến, ý định nhận lại số tiền vừa đóng vụt tắt khi trước mặt Thiện là một phụ nữ khắc khổ. Trời khá lạnh mà cô chỉ độc manh áo, môi tím tái ánh mắt thất thần. Cô bối rối nắm chặt tay Thiện lắc nhẹ:
- Cám ơn cháu lắm lắm, cô đang nuôi thằng nhỏ bên ung bướu nghe tin ổng lật đật bắt xe ôm chạy qua đây.
- Dạ, chồng cô đã qua cơn nguy kịch. Cháu đã đóng cho chú chút tiền thuốc!
- Dạ, cháu cho cô địa chỉ… sau này tui sẽ gởi trả cháu!
- Không cần đâu cô, có mấy trăm ngàn cháu nhậu chầu nhẹ là hết thôi. Cô cứ lo cho chú đi, cháu chào cô. Chúc cô năm mới nhiều may mắn!
Người phụ nữ không nói được lời nào, nước mắt cô lăn dài xuống đôi gò má hõm sâu. Đâu đó dĩ vãng một nhan sắc khá mặn mà…
Thấm mệt!
Trời lún phún mưa bụi, trước cổng bệnh viện vắng ngắt, bác bảo vệ gật gù ngái ngủ trên ghế. Mấy anh xe ôm co ro trên xe nép vào mái hiên đợi chờ khách. Mấy hàng ăn đêm vỉa hè ế khách ngồi chống cằm. Chợt nhớ chưa ăn tối, dợm bước vào hàng cháo nhưng Thiện vội đứng sững vì túi sạch bách.
Đút hai tay vào túi áo Thiện vừa đi vừa chạy. Chỉ lo hai cô gái chờ lâu tội nghiệp, con gái người ta giữa đường đêm hôm khuya khoắt. Thiện chạy, chạy nhanh hơn… thở hổn hển… Hi vọng hai cô còn giữ giúp mình…
Đến nơi, không còn chiếc xe bị tai nạn mà cũng chẳng thấy hai cô gái đâu. Thiện choáng váng, ăn nói sao với thằng Tạo! Đồ nghề kiếm sống, nuôi gia đình của nó suốt mấy năm Đại học. Chiếc xe đạp, tài sản lớn nhất của thằng Tân béo…
Thiện chạy tiếp, chạy thẳng đường theo quán tính. Đầu óc chẳng nghĩ được gì…
Mưa bụi vẫn lún phún, càng về khuya càng lạnh buốt. Mệt quá, Thiện ngồi sụp xuống vệ đường ôm đầu gục xuống.
Chán nản!
Trước mắt là ôm bụng đói lết về phòng trọ, hơn năm cây số chứ ít đâu. Nửa thùng mì gói và hai cây xúc xích cứu đói được mấy ngày Tết. Phải tính cách đi làm kiếm tiền mua lại đồ nghề và xe đạp cho hai thằng bạn.
Sắp Giao thừa!
Thất thểu bước xiêu vẹo, cảm giác cô đơn lạc lõng tủi thân thấm sâu còn hơn không khí se buốt về nửa đêm mưa phùn. Bước chân vô định đưa đến công viên từ lúc nào. Thiện lơ đãng nép vào một gốc cây bên đường. Ngoài kia xe máy xe hơi vẫn nườm nượp, người ta vẫn đẹp đẽ, vẫn náo nhiệt những tiếng cười, những lời nói yêu thương, những câu chúc phúc an trao nhau…
- Úi anh ấy đây rồi, làm hai đứa em phải quay lại bệnh viện tìm anh.
Tiếng reo của cô gái làm Thiện giật mình ngẩng lên:
- Sao anh lạc đến tận đây, à vậy thì càng tốt - Cô gái tên Minh vui vẻ - Hỏi ở bệnh viện thì họ bảo anh đóng tiền và đi rồi. Biết thêm anh không phải là người nhà bệnh nhân.
- Vậy vậy vậy đồ của thằng Tạo đâu? Thằng Tân béo nó sẽ la ầm lên khi mất chiếc xe đạp quý giá! Toàn đồ tôi mượn.
- Hiện tại thì nó không còn ở đây nữa!
- Tôi… tôi… phải làm sao đây! - Thiện lắp bắp.
- Có người đang giữ, anh có muốn lấy ngay bây giờ không?
Thiện chỉ biết gật gật đầu liên tục.
- Cũng may là anh đang ở gần, nếu không em lại phải quay chở anh.
Líu ríu bước theo, thôi thì giữa đêm khuya khoắt, đành liều mạng tấm thân mà đi theo. Nếu họ có âm mưu xấu xa gì cũng đành chịu, việc trước tiên là phải lấy lại được đồ đạc.
Vòng vo một lát, họ cùng Thiện đứng trước một căn nhà nhỏ trong con hẻm. Sau khi trao đổi gì đó với chủ nhà. Cô gái dắt chiếc xe đạp ra và đưa Thiện cái túi:
- Lúc anh đưa nạn nhân vào phòng cấp cứu thì em quay lại với Minh. Chờ anh lâu quá nên chúng em mang đồ đạc của anh gởi gần đó rồi lại vào bệnh viện. Khi biết anh giúp người thì hai đứa em quyết định… lục lọi túi tìm cách liên lạc. Nhưng điện thoại anh bỏ lại túi, thấy cái thẻ mới biết anh là sinh viên ở lại làm Tết.
- Hai đứa em quyết định dắt xe bong bóng ra công viên bán. May quá anh ạ, chỉ một loáng đã hết vèo. Chắc tại bọn em xinh đẹp hí hí! - Cô gái tên Minh hóm hỉnh - Bán xong bọn em lại phải đi tìm anh từ nãy giờ.
Thiện ngẩn ngờ không nói được câu nào, chỉ biết gãi gãi đầu đến rát cả da.
- Thôi, sắp Giao thừa rồi. Em cũng đã xin phép mẹ phá lệ đón Giao thừa bên ngoài. Chắc anh cũng đói rồi, hay là chúng ta đi kiếm gì ăn đón năm mới nhỉ!
Vừa nói cô vừa nổ máy xe chạy chầm chậm chờ… Một lần nữa Thiện lại líu ríu đi theo…
Ra khỏi con hẻm nhỏ cũng là lúc chuông nhà thờ king koong điểm 12 tiếng.
Giao thừa pháo hoa rực rỡ múa lượn trong gian.
Giao thừa tiếng nhạc ngân nga réo rắt.
Giao thừa có nhiều tiếng cười, tiếng chúc nhau làm cho người ta không còn cảm thấy cô đơn!
LÊ PHA LÊ
––––––––––––––
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh để về mục lục chuyên đề đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét