Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày
312 trang, khổ 13x19 cm, giá 100.000 đ. Mời quý bạn đọc ủng hộ!
Mẹ luôn vò võ đêm nằm thiết thao
Lấy chồng duyên phận gửi trao
Đành theo quê xứ biết sao bây giờ
Bao đêm chợt tỉnh giấc mơ
Vẫn chưa có dịp...Bạc phơ mái đầu!
Tục ngữ ca dao có câu: “Lấy chồng thì phải theo chồng/ Chồng đi hang rắn, hang rồng cũng đi”. Vâng đúng như vậy. Mẹ tôi không phải là trường hợp cá biệt. Mẹ theo ba vào Nam từ ngày đầu mới giải phóng, đến nay đã tròn 45 năm xa quê hương đất Bắc. Nơi là chiếc nôi nuôi dưỡng mẹ từ tấm bé. Nơi có các người thân thiết nhất trong gia đình, ông, bà, cha, mẹ, anh chị em, bạn bè, làng xóm, thôn quê, dòng sông, lũy tre, giếng nước, sân đình... Tuy nhiên, từ ngày mẹ xuất giá đến nay chưa một lần được về sum họp với gia đình trong dịp tết, làm sao không khỏi nhớ nhung, thao thiết với năm tháng cứ dần trôi. Để ước mơ mãi không thành hiện thực. Cứ tết đến, xuân về, nỗi nhớ quê trong mẹ không nguôi, là đôi mắt mẹ lại ngân ngấn nước mắt!
Tôi thương mẹ, thường hay động viên. Tuy nhiên, chính bản thân tôi cũng rất muốn được về để thăm các bác, cô, dì anh chị... Chứ nói chi đến mẹ. Vì tôi biết ông bà Ngoại không còn, đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Nên cũng không hình dung ra được. Hồi mới giải phóng mẹ theo ba tôi về Quảng Nam, mẹ có mấy tấm hình trắng đen của ông bà Ngoại và các anh chị của mẹ, cứ mỗi lần nhớ quê mẹ đem ra xem, và nói đây là ông Ngoại, bà Ngoại, các bác, dì... Là anh chị của mẹ, để chị em tôi biết, mà hình dung ra người thân thiết, để không mất gốc đằng Ngoại. Mãi đến khi tôi được về Hà Nội học tập, công tác mới có dịp dẫn mẹ về quê chơi khoảng một tháng. Không thể diễn tả được niềm vui, sự xúc động đến rơi nước mắt, khi mẹ được gặp lại anh chị em của mình và người thân, xóm thôn. Tuy đã có nhiều thay đổi, khi nhiều người đã ra đi vì tuổi cao, bệnh tật... Vì đã hơn 30 năm xa cách, chứ đâu phải ít, mẹ mới được gặp lại, thì làm sao không khỏi tâm trạng ấy. Đó là thời điểm mùa thu giáp đông năm 1997.
Mùa đông năm nay lại về, khi nghe dự báo thời tiết, miền Bắc đang đón đợt rét đậm, rét hại, tôi lại chạnh lòng nhớ về quê Ngoại. Chắc ở quê mẹ cũng đang rất nỗi niềm. Vì mẹ là người sống nội tâm, mau nước mắt! Thời tiết nơi quê tôi đang mưa phùn dài ngày và gió se se lạnh. Thời tiết năm nay có lẽ mưa nhiều, do biến đổi khí hậu và những yếu tố bất lợi thiên tai, dịch bệnh, làm cho con người dễ mủi lòng, có nhiều tâm trạng hơn chăng? Cứ mỗi lần gọi điện về cho chị gái ở quê, hỏi thăm tình hình tôi không quên hỏi mẹ có khỏe không chị? Nghe chị gái nói mẹ dạo này yếu hơn, nhưng vẫn bình thường là tôi phần nào yên tâm. Vì cũng một đến hai tháng mới về quê thăm mẹ một lần, còn công việc, nên không về được thường xuyên.
Mẹ tôi người phụ nữ hiền từ, nhân hậu; tuy mẹ không giỏi giang, nhưng mẹ chung thủy, thương chồng, thương con và sống với xóm giềng ít khi mất lòng nhau. Mẹ không hơn thua vì những lý do gì từ nhỏ, đến lớn!
Cứ mỗi dịp tết về lại gợi cho mẹ tôi nỗi nhớ nhung thao thiết hơn bao giờ hết. Mẹ tôi từ ngày vào Nam cứ ốm đau bệnh tật liên miên hơn 10 năm, nhà lại nghèo, chị em tôi còn nhỏ đi học, chỉ trông cậy vào mỗi ba tôi, nên không có điều kiện về quê. Khi lớn lên, chị em tôi học xong cấp 3, lại mỗi người một việc, chị lấy chồng, em vào đại học, tôi vào quân ngũ, nên không có thời gian nào thích hợp để dẫn mẹ về thăm quê Ngoại, đành chịu bất hiếu với ông bà Ngoại và các bác, dì, cậu mợ, anh chị.
Tết là thời điểm thiêng liêng, để nhắc nhở con cháu nhớ về tổ tiên, cội nguồn, nhớ về nơi sinh thành, dưỡng dục. Điều ấy, làm con chắc ai cũng thấu hiểu. Tuy nhiên, để thực hiện được ước mơ ấy không phải là chuyện dễ làm. Vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như, điều kiện kinh tế, sức khỏe và đặc biệt là phải có thời gian có cho phép hay không!?
Năm nay, xuân về mẹ tôi đã tròn hơn 80 tuổi, cái tuổi mà đa số người già phải nhờ cậy vào con, cháu, nếu người nào khỏe, mạnh là con cháu mừng lắm rồi; còn ốm yếu, bệnh tật thì phải sống nhờ vào thuốc men và sự quan tâm chăm sóc của người thân trong gia đình, nên có lẽ ước mơ mẹ về quê Ngoại đón tết khó có cơ hội thực hiện được! Đời người là vậy đấy! Có những ước mơ đời thường, song trong suốt cuộc đời vẫn chưa thực hiện được, chứ nói gì cao xa. Hạnh phúc không phải là những gì cao siêu, giàu có, xa xỉ. Chỉ khi con người biết hài lòng với thực tại, với những gì mình bỏ công sức ra và có được thành quả, điều ấy là hạnh phúc lắm rồi! Cũng như riêng tôi, với niềm đam mê con chữ, có nhiều người họ lao vào quyền chức, danh vọng, tiền bạc và đánh đổi nó bằng mọi giá, nhưng chưa hẳn họ đã có hạnh phúc thật sự. Ai cũng có ước mơ, niềm đam mê riêng, ai cũng yêu quê hương, tổ quốc mình (trừ những ai không có lương tâm, phản quốc), còn cách để thể hiện sẽ khác nhau. Nên tôi tôn trọng mọi người, không nhất thiết họ cùng suy nghĩ giống tôi mới là bạn tâm giao của nhau. Vậy đấy! Mẹ tôi dù 45 năm chưa được về quê Ngoại trong dịp tết đến, xuân về. Song không vì vậy mà mẹ quên quê Ngoại, không có tình yêu sâu đậm với nơi ấy!
Một mùa đông nữa lại về, lại đi, nhường chổ cho tết sẽ đến, xuân về theo quy luật của tự nhiên, của đất trời. Tôi muốn viết, muốn nói với mẹ, với gia đình nhỏ của tôi, với người thân, bạn bè yêu quý. Rằng tình yêu quê hương của mẹ tôi bao la như lòng đại dương xanh ước vọng! Con luôn mong mẹ mạnh khỏe, sống vui vẻ với con cháu khi tết đến, xuân về vẫn luôn có mẹ cạnh bên...
Ngày mùa đông tháng 12.2020
Võ Văn Thọ
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét