- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Trong một đợt tham gia dự trại sáng tác tại Côn Đảo do Hội VHNT Lâm Đồng tổ chức. Sau mấy ngày cùng anh chị em Văn nghệ sĩ đi tham quan các di tích Lịch sử, nhất là thăm những nhà tù, nghĩa trang Hàng dương lấy tư liệu về viết bài. Đêm cuối trước khi rời khách sạn Condao hotel, nơi đoàn tạm trú. Nhà văn, Chủ tịch Hội. Trưởng trại sáng tác Thanh Đạm và nhà văn Thanh Hương rủ Thanh Tâm là thằng tôi ra một quán cóc ven đường làm lai rai vài ly cho ấm bụng. Chủ yếu cũng để thưởng thức "thiệt" chứ không phải thử các món đặc hải sản và rượu xứ "địa ngục trần gian" có gì ngon, lạ? Đêm đó tiết Thu phân, thị xã se sắt lạnh không kém thua gì Đà Lạt. Dù phố đã khuya nhưng trên những con đường vẫn tấp nập người qua lại, có lẽ người các đoàn từ đất liền ra tham quan và đi viếng Nghĩa trang hoặc ra ngắm Hòn Tàu, dinh Chúa đảo. Ba gã lót chữ Thanh chúng tôi thanh thản ngồi nhâm nhi, tán gẫu chuyện đời, chuyện sáng tác và ngắm phố đêm vọng âm sóng vỗ. Tình cờ tôi nghe câu chuyện của hai người đàn ông ngồi bàn kế bên. Họ kể về một cuộc tình vỏn vẹn chỉ có ba đêm ăn ở với nhau rồi sau đó xảy ra bao nhiêu chuyện như trong tiểu thuyết. Nghe những tình tiết éo le, tôi ám ảnh, ấp ủ trong lòng nhất định sẽ viết.
Đêm nay tự nhiên mất ngủ, có phải ly cà phê đen đặc lúc xế chiều hay cơn mưa đông xạc xào trong đêm xóm núi. Nhưng chắc chắn là khi đọc tin nhắn của nghệ sĩ Hà Hữu Nết trên zalo nhắc nhà văn Thanh Đạm đã tròn bốn chín ngày... Tôi cứ thao thức nghe lòng buồn rười rượi và nhớ anh vô cùng. Mới ngày nào còn gặp gỡ trò chuyện bên nhau, còn cụng ly đối ẩm mà anh giờ hóa thành người thiên cổ. Ôi! Đời người như cái bóng vô thường chẳng có gì bảo hành bền vững cả! Chợt nhớ lại chuyện trong quán rượu khuya năm ngoái nơi Đảo Ngọc. Hình ảnh hai người đàn ông không quen cứ chập chờn, chếnh choáng như say trong cốc men tình đầy trắc ẩn. Lại nghĩ trái tim người sao lắm ngách ngăn đa đoan, ưa chuốc lấy muộn phiền, như con thiêu thân cứ lao mình vào ngọn lửa ái tình bi lụy.
***
Phơi lưng dưới cái nắng rột rột trưa tháng ba phương nam gần cả trăm cây số, oi nồng, bức bối, Kim thấm mệt, nghe cổ họng khô rát. Anh giảm ga, hai con mắt dáo dác ngó hai bên đường tìm quán nước giải khát mong kiếm cốc cà phê hoặc ly trà đá uống cho mát ruột. Rề rề gần hết con đèo Bảo Lộc đến đầu xã Đại Lào mới thấy một bảng hiệu "Cà phê võng" nhỏ xíu treo bên đường, anh mừng như buồn ngủ gặp được chiếu manh. Dừng chiếc Honda cub đời cũ mèn trước sân quán. Kim bước vào, ánh mắt đầu tiên là chạm mấy chiếc võng trống hoác trống huơ mắc trước hiên đang lắc lư theo từng cơn gió núi. Nắng vẫn lênh loang đổ xuống không gian vắng vẻ đìu hiu. Nắng hừng hực trên mái tôn kẽm vừa mới lợp như thử sức chịu đựng. Có lẽ quán mới dựng, đơn sơ nhưng trông rất sạch sẽ, thoáng mát dù chẳng trang trí gì cả . Người đàn bà hơn bốn mươi, chắc là chủ quán đang ngồi chơi với con gái chừng mười ba, mười bốn tuổi trong quầy trưa, thấy có khách, chị vui mừng lật đật chạy ra hỏi khách dùng gì? Kim chưa vội trả lời, khi vừa nhìn tận mặt người đàn bà anh sững sờ không thể tin vào mắt mình ! Có lẽ nào cô chủ quán là người thân quen cũ? Anh thật sự xúc động cuộc gặp lại quá bất ngờ. Người đàn bà thấy khách tự nhiên luýnh quýnh tưởng bị say nắng, chị vô tư dìu anh lại ngồi trên chiếc võng. Khi Kim tháo khẩu trang, chị chủ quán thấy khuôn mặt người khách cũng giật mình không kém, có thể nào lại là anh? Hai người đã nhận ra nhau, Kim nhìn người đàn bà định hỏi: Sao em lại ở đây? Người đàn bà tái mặt, đưa tay che miệng ra hiệu, ánh mắt nhìn vào trong góc hiên nhà. Một người đàn ông mặt đỏ au đang nằm trên võng, dường như trong trạng thái chập chờn thức ngủ, mấy vỏ lon bia trên bàn sát võng trống rỗng, méo xẹo rơi lăn lóc. Kim chợt nhận ra người đàn ông kia là ai nên lúng túng, vội vàng uống cho xong ly nước. Trưa Đại Lào nóng râm ran mà anh nghe như giữa heo may lạnh buốt...
***
Đang mở máy di động thông minh xem thông tin tìm kiếm việc làm. Đầu màn hình hiện lên dòng chữ: Bạn có tin nhắn. Anh vào trang zalo thấy một Nick nem có tên Kimthuy, hình đại diện trong vòng tròn có hai đóa hoa sen đỏ thắm như nụ môi thiếu nữ rất đẹp xin kết bạn. Kim hơi ngạc nhiên sao nick zalo này biết số điện thoại của mình, rồi chợt nhớ ra. Tò mò, anh vào trang cá nhân người lạ chỉ thấy toàn hoa và hình đức Phật. Nghĩ những hình ảnh đại diện dù không có chân dung rõ ràng nhưng cũng nói lên tâm tánh của người bạn ấy nên anh đồng ý cho vui khi đang thất nghiệp. Và duyên nợ có lẽ bắt đầu từ đó. Sau nửa năm quen nhau trên trang ảo mà anh cứ ngỡ thật như ngoài đời. Biết nàng là thiếu phụ trẻ đang sống đơn độc giữa “Hòn ngọc Viễn đông” với cô con gái. Anh nhớ mãi cái đêm đầu tiên ở nhà nàng khi hai người đồng ý hò hẹn gặp mặt.Thế rồi họ bên nhau như bóng với hình. Đêm ở lại, hai người khác phái quấn nhau như sam .Anh, gã con trai mới lớn, lần đầu tiên lạc vườn địa đàng ăn vụng trái cấm, cái cảm giác đê mê tột đỉnh khi khám phá cơ thể ngọc ngà của “gái một con” để rồi lòng “trông mòn con mắt”. Còn nàng từ khi chồng chạy theo bóng sắc giai nhân giàu có, bỏ rơi hai mẹ con giữa phố phường từng đêm cô quạnh. Gặp anh như kẻ đuối nước vớ được phao cứu sinh, nàng tự nguyện hiến dâng cho anh tất cả khi khát khao cháy bỏng, những ham muốn bản năng của phái yếu trỗi dậy. Ba đêm chăn gối mặn nồng tưởng không có gì chia rẽ họ, ví dầu quả đất có nổ tung chăng nữa! Ấy thế mà đêm thứ tư chưa kịp đến. Thình lình gã chồng bội bạc lại mò về sau khi ả nhân tình trẻ kia chán chê cơm, hất đổ anh ta như hất chén bát chưa rửa ra khỏi trái tim thực dụng, tìm đến người đàn ông khác trẻ hơn, phong độ hơn và giàu có hơn như một đại gia để nương nhờ tấm thân tầm gửi. Sự hiện diện bất ngờ của người chồng bội bạc làm cho anh và nàng bối rối. Kim nhớ hôm đụng độ giữa ba người tội lỗi đều lúng túng. Anh cầm chắc là kẻ thua cuộc trước tiên bởi nàng và gã chồng kia vẫn chưa chính thức ra tòa ly hôn. Anh thua cả vóc dáng thư sinh của mình không thể địch nổi với một thân hình đô vật, to khỏe như con bò mộng. Đêm xô xát ấy may nhờ giọt nước mắt quyền uy, tha thứ kẻ bội phản của nàng và tiếng khóc van xin của đứa con gái nên mọi chuyện tạm êm xuôi, anh rời khỏi căn nhà đa đoan ấy với vết thương tình bi đát.
***
Đi được một đoạn đường, Kim dừng xe ngoảnh lại quán cà phê trong nuối tiếc dưới chân đèo. Chắc chồng nàng đã tỉnh giấc trưa và chắc không hay biết gã tình địch năm nào vừa có mặt. Gặp lại cố nhân mà không một lời thăm hỏi, anh cảm thấy mình có lỗi. Tình ba đêm vẫn âm ỉ trong lòng như một kỷ niệm buồn không thể nào bôi xóa. Có một điều anh không biết con gái trong quán trưa nay là giọt máu của anh rơi rớt kết quả của bao lần ân ái. Riêng nàng thì biết rõ bởi sau thời gian dài gã chồng phục thiện mới ngủ chung. Nàng cũng biết khuôn mặt con bé giống hệt anh, từ ánh mắt đến nụ cười. Lúc nãy định lý giải vì sao phải lên đây sinh sống. Hơn mười năm chị lưu lạc chủ yếu đi anh cũng để báo tin anh là cha con bé. Nhưng vừa gặp lại anh chưa kịp mừng đã sợ gã chồng nghe, ghen tuông, gia đình lại chìm trong bão táp. Còn anh thắc mắc vẫn chưa hiểu sao nàng lại có mặt xứ sở này. Có phải vì ăn chơi trác táng, nợ nần chồng chất của người chồng mà ra nông nỗi… Quán cà phê vẫn đứng lặng dưới nắng trưa như trầm tư , chờ đợi. Những chiếc võng trống huơ vẫn đong đưa trong gió núi như không có vòng tay ân tình ru dỗ, mãi chênh chao những vũ điệu ưu buồn. Trên triền đèo một con chim bay lơ ngơ giữa vô cùng như kiếm tìm về nơi chốn cũ.
Tiếng còi xe ô tô kêu inh ỏi phía sau cắt đứt những suy nghĩ của Kim. Thì ra chiếc Container kềnh càng đang lấn sang dải phân cách nên bác tài xe khách Thành Bưởi đành bóp còi xin đường dù chiếc honda của anh đậu sát lề. Anh nổ máy tạt sâu vào bờ cỏ cho chiếc xe khách đi qua. Ngó đồng hồ đã mười ba giờ hơn, nghĩ mình còn phải vượt hơn sáu mươi cây số nữa mới về đến nhà nên anh giơ tay vẫy chào quán cà phê đang dần khuất. Hẳn bây giờ ở nhà vợ anh cũng chuẩn bị đến lớp. Gia đình anh còn nghèo, vẫn chắt chiu, dè sẻn từng đồng trong việc chi tiêu hằng ngày, lương giáo viên mẫu giáo của vợ đâu nhiều nhặn gì. Anh thì luôn rỗng túi, chỉ đợi đến mùa thu hoạch mới có đồng tiền cho vợ, cho mình. Kim biết vợ anh lương thấp nhưng cô ấy vẫn không thể bỏ nghề dạy trẻ. H'Lan của anh là sơn nữ dân tộc K'ho, có giọng hót trong veo như con chim rừng Kơ púc, giọng hót lanh lảnh như tiếng sáo, tiếng khèn đã mê hoặc anh và làm say đắm như những tâm hồn trẻ thơ trong làng bản. Tiếng hát của H'Lan đã hú gọi những đứa trẻ cháy xém tóc da dang dưới hai mùa nắng mưa theo mẹ cha lên rẫy lên nương tìm cái rau, cái củ để tồn tại. Bọn trẻ đã tụ nhau về lớp Mẫu giáo Vành khuyên của vợ anh trong xã ngày thêm đông để học cái chữ, học hát, học múa như cô giáo hiền lành của chúng.
Kim lại nhớ thời trai trẻ. Mười hai năm tốn biết bao tiền cơm cha áo mẹ rồi bốn năm ngồi mòn ghế giảng đường. Ra trường với tấm bằng đỏ thắm như trái tim trẻ trai chật cứng những hoài bão, ước mơ. Những tưởng sẽ tìm cho mình một công việc ổn định nơi thành phố giàu sang, năng động, xóa đi mặc cảm đói nghèo kinh niên đeo bám mãi gia đình. Nhưng số phận chưa cho anh đổi đời. Muốn xin việc vào một Công ty, Xí nghiệp nào dù tư nhân hay Nhà nước cũng phải có thủ tục "đầu tiên", mà tiền lấy đâu ra khi sinh viên mới ra trường vốn liếng chỉ hai bàn tay trắng. Ngày anh lang lang trên mảnh đất Sài Gòn kiếm sống đủ nghề bằng sức lao động rồi gặp nàng ngỡ sẽ rẽ một bước ngoặt khác, có thể từ điểm tựa, từ bệ phóng nhà nàng, anh sẽ thực hiện cho bằng được những dự tính, sẽ định vị cho mình một tương sáng sủa. Ngày đó Kim cứ nghĩ sẽ gắn bó cuộc đời mình với nàng để chung tay xây dựng một lâu đài hạnh phúc bền vững, nhưng anh bị loại ra vòng tay thiếu phụ ấy chưa đầy bảy mươi hai tiếng đồng hồ. Quay về rẫy nương của mẹ cha, định đoạt, gắn bó tương lai mình với hương rừng cỏ núi, Kim lại nhớ cha hay bông đùa mà chí lý: Nhất sĩ, nhì nông. Hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ..nên an phận. Anh lại tủm tỉm cười một mình nhớ trưa hạ năm đó. Trời Tây nguyên bữa ấy hanh khô. Giữa rẫy cà phê hoang vắng, tưởng có mỗi một mình, anh tự nhiên cởi bỏ hết áo quần, trụi trần như con nhộng vô tư lao mình xuống con suối vắng, ngâm mình thỏa thích trong dòng nước trong veo , bơi theo giỡn đùa mấy con tôm, con cá đang trốn trong hốc đá. Đang mê mải trong suối mát thì anh nghe tiếng kêu thất thanh : Cứu… tôi… với, cứu… tôi. v.ơ.í… Phản ứng theo bản năng của gã trai rừng, anh vội lao nhanh ra giữa dòng nước bơi qua kia bờ đang chảy xiết có một người con gái đang chới với, chìm dần… Vật lộn với dòng nước xoáy gần mươi phút đồng hồ anh mới ôm được người con gái đưa lên bờ khi đã uống nước no nê. Thấy cô gái nằm bất động, áo váy ướt nhẹp, hở hênh phơi da bụng no căng. Anh lại cúi xuống bồng xốc ngược cô gái lên chạy vòng vòng trên bờ sỏi. Nước từ miệng cô gái trào ra như vòi tưới cà phê, một lát sau mới hồi tỉnh. Mãi lo cứu người nên anh quên mình đang trần trụi như người tiền sử, chiếc quần si bé tí tẹo không đủ che đậy hết của quý của mình đang cất giấu. Hoảng hồn và xấu hổ, nhưng anh chẳng biết trốn đâu giữa bờ sỏi trống huơ không một lùm cỏ mọc, khi áo quần thì vắt tận bên kia suối. Cô gái người dân tộc đã bắt đầu tỉnh hẳn, vừa mở mắt đã nhìn thấy hết anh, cô rú lên như gặp phải người ngoài hành tinh đầy lông lá, muốn chạy trốn nhưng không thể gượng dậy khi sức còn yếu, đành nằm ngoảnh mặt sang bên, đôi gò má sơn nữ mắc cỡ đỏ au như bông Pơ lang dưới rừng trưa nắng vắng.
Anh thành chồng của H'Lan sau cái trưa cô vô tình trượt chân té suối, thành người dân núi chính hiệu gắn kết đời mình trên cao nguyên Di Linh đầy nắng gió, trữ tình.
Bây giờ đang tháng mười một, nắng đông thắp đỏ nương đồi. Hoa dã quỳ trải thảm vàng rực khắp đó đây như chuẩn bị rước Xuân sắp về. Màu hoa cúc quỳ gợi nhắc anh đã bao mùa gắn bó nơi này. Chiều dần nghiêng bóng, H’Lan đang ở trường Mẫu giáo chưa về. Ngồi nhà buồn chán, Kim vác xà bách lững thững lên rẫy cà phê dọn cỏ. Nhìn đám cà phê đang bung đầy hoa trắng như bông mây sà đậu trắng nương đồi, chắc thêm một mùa sai quả nữa. Anh hít thở thơm lựng hương rừng sảng khoái, thả hồn theo dòng suối mát trong xanh. Một con chim núi từ đâu vụt bay lên kêu trong nền trời như thiết tha gọi bạn. Anh chợt nao lòng nhớ quán cà phê võng đìu hiu dưới chân đèo B'Lao sương khói. Nơi có người đàn bà sống một đời cam chịu. Nơi có giọt máu anh rơi lạc lại phố phường xưa mà không hề hay biết. Giọt máu ấy như mầm xanh đã lớn lên giữa vườn đời nhiều may rủi. Giọt máu ấy như con chim sơn ca nén giọng hót líu lo giữa một gia đình không mấy hạnh phúc, không thể kéo da non khi đã hằn nhiều vết cứa. Giọt máu ấy chỉ người đàn bà có đôi mắt đẹp như màu chiều thu, sâu thẳm ưu tư, biết gốc gác cội nguồn cha nó là ai. Từ cuộc tình ba đêm ngắn ngủi mà díu dan, nặng nợ suốt cả một đời.
Lê Huỳnh Túy Tâm
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét