Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày
312 trang, khổ 13x19 cm, giá 100.000 đ. Mời quý bạn đọc ủng hộ!
Có những số phận đã định ra là sẵn trái ngược nhau, không chỉ tính cách mà kể cả duyên số. Dẫu thương đến độ khi người này dần thay đổi tính cách và cả sự hi sinh cho hệt người kia, đến cuối cùng vẫn nhận ra, khi mình dần thay đổi thì người kia cũng thế, tính cách cuối cùng vẫn là trái ngược nhau.
Ngày xưa mỗi khi Tưởng nghe bài Luật cho người thay thế vẫn hay không hiểu nỗi tại sao lại có một bài hát viết về một mối tình tay ba hợp lý đến vậy, để rồi cuối cùng mình lại phải sa vào. Anh đẩy cửa bước ra từ căn phòng trọ nhỏ, đối diện là một cô gái có mái tóc đỏ dài mượt cũng vừa đẩy cửa bước ra. Khung mắt hai người chạm nhau, đứng trân ra đó rồi bỗng cảm thấy thật ngượng ngùng cho đến khi Tưởng mở lời, mà câu hỏi lại càng làm không khí thêm ngại ngùng hơn nữa:
- Em tên gì vậy?
- Cỏ mọc trên trời gọi là gì vậy anh?
Nghe câu trả lời tưởng chừng như không liên quan, anh cúi đầu chào rồi xốc lại ba lô đi
Thẳng đến chỗ làm, lòng ngầm hiểu ý có lẽ người con gái ấy không muốn tiếp chuyện với mình. Chiều đó công ty có nhân viên mới, một cô bé có mái tóc đỏ au, đôi má có phần phúng phính so với tuổi của mình, cô bé ấy khá cao, dễ trên mét bảy, so ra chỉ thấp hơn anh chừng tí. Cô bé ấy được trưởng phòng phân công cho anh hướng dẫn phụ trách, vừa như thấy chợt quen thì cô ấy đã mở lời:
- Chào anh, em tên là Thiên Thảo.
Chợt nhớ tới cô gái sáng nay, Tưởng có hơi giật mình, thì ra không phải như Tưởng nghĩ,
Quen một thời gian mới nhận ra cô bé ấy khá ngô nghê, đôi khi cách làm quen có hơi kì lạ, thích bông đùa nhưng chân thành. Nói chuyện với cô ấy rất dễ cười, dù là một chuyện có vẻ chẳng buồn cười tí nào nhưng phản ứng rất tốt, lại có nhiều trò rất… ngớ ngẩn. Dường như tính cách hai người trái ngược hẳn nhau, trong khi Tưởng là một phó phòng có phần khó tính, nghiêm túc trong công việc, rất ít khi cười thì em ấy lại là người luôn cười và đôi khi làm Tưởng cảm thấy trong cuộc đời nhạt thếch của mình đột nhiên như có ai nêm thêm gia vị. Hai người có chiều cao khá tương đồng nên khi mỗi quý công ty hay tổ chức các hoạt động ngoại khóa như thanh lịch thì hai người luôn được đại diện. Một người mang vẻ ngoài lạnh lùng như dòng suối, một người lại rực rỡ nồng nàn như ánh lửa đam mê.
Đôi khi cả cô và anh đều lầm tưởng mình là một cặp đôi thật sự khi đi đến đâu người ta cũng “ồ” lên chúc mừng mỗi khi hai người đoạt giải thanh lịch hoặc chỉ đơn giản là cả hai ăn cơm trưa cùng nhau. Anh là một người khô cứng nhưng trong sinh nhật cô, khi cả phòng cùng tổ chức sinh nhật nhỏ cho nhân viên mới, anh đã đàn tặng cô một bài, đó là bài “Gương một chiều” do chính cô từng tập tành sáng tác và khoe với anh, chỉ với lí do “ Em đã từng nói muốn nghe mà, nên anh nghĩ là em rất muốn.” Nhưng dù thế vẫn không chối bỏ được thực tại:
- Anh đã có người yêu rồi. Cô ấy cũng ở chung phòng trọ với anh.
Mái tóc đỏ bay bay bỗng trở thành màu đôi mắt chợt hoe lệ, cơ duyên những tưởng đưa đẩy được dừng lại mấy khi. Cô muốn tạo cho anh một khoảng không nhẹ nhàng giữa hai đứa như cái tính cách vốn bông đùa của cô.
- Chắc hẳn chị ấy hợp tính anh lắm, chứ như em với anh, suốt ngày chí chóe nhau thôi. Ngược tính nhau quá mà.
- Đúng rồi, người dưng ngược lối mà .
Câu bông đùa xé tan buổi chiều tĩnh lặng, cả hai đổ lỗi cho tính cách trái ngược nhau và cũng đổ lỗi cho thời gian để người đến sau một người. Rồi cô dần thay đổi, trở nên ít nói hơn, khép mình lại, cô tự giữ cho mình một chừng mực để không phiền đến cuộc sống anh, tự từ chối đi những lần đi công tác chung hoặc một đội nhóm kế hoạch với anh, và ngăn cản những lời ghép vui ngay từ lúc bắt đầu. Khi ở bên cô anh lại cũng dần trở nên thay đổi: trở nên cười nhiều hơn, biết lắng nghe và quan tâm hơn, không còn là một con người nguyên tắc như hồi. Chung quy lại, một người thay đổi vì một người chẳng phải vì đã thương mến nhau rồi sao?
- Mọi người đừng đùa nữa, cả em và phó phòng tính cách đều trái ngược nhau, sao mà hòa hợp được.
Hình ảnh những đôi mắt nhìn nhau có chút bối rối khi tiếng bước chân của Tưởng dừng
Lại trước phòng nghỉ nghe trọn câu nói của cô.
- Đúng rồi, cả tôi và em ấy, nếu tôi thay đổi, em ấy cũng thế, dù có ai thay đổi vì ai, chúng tôi vẫn trái ngược nhau.
Mọi thứ dừng lại vào một buổi chiều ngoài hiên đầy nắng. Anh sẽ không bao giờ buông tay người cũ vì những gì đã qua và cả cô cũng sẽ không đến với anh với danh phận một kẻ thứ ba xen vào một mối tình cũ. Chỉ vài tháng thôi mà, chỉ là chút cảm nắng mà thôi, người ta trách cô sao nói thế, để anh nghe phải mà không biết được rằng, lúc đó, vì nghe tiếng bước chân của anh, cô mới cất lời…
Lê Hứa Huyền Trân
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét