Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày
312 trang, khổ 13x19 cm, giá 100.000 đ. Mời quý bạn đọc ủng hộ!
THÁNG SÁU
Tháng sáu nào lẻ bóng một vầng trăng, cô lẻ người đi, cô lẻ chiều lá rụng, ngập một trời nguyện thề yêu đương và chia tay tháng sáu.
Con đường nào qua, những nụ hôn bị ám sát, rơi vãi đầy trên lối ngõ vô tri, còn lại mình ta đối diện với mình, đâu biết những ngã tư số phận.
Đèn dầu vơi để sợi tiêm ngồi rỗi, đâu chịu suy tư những dấu hỏi cuộc đời.
Những con tim như những cây cầu không mong gì bình đẳng, từng bóng người qua mai táng hộ chân cầu.
Dòng sông đó qua nhau làm cơn say cần mẫn, bến bờ nào ghềnh thác trăm năm. Cho ta cho người cười khóc, cho chén tình rạn vỡ hồn nhiên.
Đêm lả lơi không níu được người về, như con mắt hóa tro, hóa lửa, như hình hài giữa cõi hoang liêu.
Phía bên này dòng sông mang hình em thắp nến, sắc vàng nào rơi rụng xuống cơn mê. Lả tả bụi ngân hà như sao xa chợt rụng, rải cho đầy lối cũ quá nguyên sơ.
Có bờ lau và nỗi đau đúng mùa con nước lũ, dội xuống ghềnh âm hưởng cõi vô biên. Thăm thẳm kia là vực của tháng ngày còn đang thức hay ngủ quên mưa nắng, xin một lần được giấu bóng cưu mang.
Ta đứng lại như áng mây quá ngọ, hoa lau chiều múa vũ điệu ú tim. Ngọn gió nhẹ thoảng qua lối cỏ, trăm năm nghê thường cũng thú lỗi với thời gian.
Đã là đá xin trăm hòn là sỏi, chỉ một riêng tây mới cảm nhận dại khờ. Phiến mưa qua bao lần mới thấm đẫm màu hối hận. Nhẹ dạ một lần nghiêng ngả cánh hoa đau.
Ta với em có như là tháng sáu. Vụng dại, vùng đau tháng sáu muộn mằn.
CHIỀU THÀNH NỘI
Chiều thành nội hoàng hôn giờ không gặp, anh lang thang khắp lối phố tìm người, cũ mềm dấu bước rối bời niềm đau.
Khung thành cũ niêm phong bằng sắc lá, vô tình mây, vô tình gió và vô tình cả những giấc chiêm bao.
Anh đếm bước nhịp tim rung thành cổ, đêm hình dung đưa tiễn một người về.
Trăng lả lơi nhếch mép cợt cười, nhìn dấu lở tháng năm trần truồng phơi vết thương trầm tích.
Đá già khóc tiếc thương một thời cùng cỏ cây rong ruổi, thẹn tiếng côn trùng đành lẳng lặng trầm ngâm.
Mưa dấu bước bên bụi bờ ngoái lại, khóc hay cười lệ trắng cả không gian.
Vu vơ sao, vu vơ trăng, vu vơ người đứng đợi. Mái tóc em mềm anh ghen ngọn gió đêm.
KÝ ỨC MƯA NGÂU
Mùa thu hỡi hãy cho ta nương náu, chút buồn vui xin trao gửi đến người.
Người yêu hỡi bao giờ cho ta nguôi ngoai nhớ, thuở nguyên sơ tang bồng như bất chợt, mùa mưa Ngâu tháng bảy những mong chờ.
Ôi lối nhỏ trăm năm sỏi đá, những mảnh tàn vụn vỡ tháng năm rơi.
Huế hỡi mùa thu sao thương nhớ vô ngần và lá bàng rơi lắng đọng một nỗi buồn, trong xa vắng trở về như nguyên vẹn, nỗi đau này em có hiểu cho anh.
Hờ hững quá thời gian đang nhón gót, mình bước qua nhau vội vã những mong chờ.
Cơn gió hỡi đến chi xuôi nỗi buồn vô hạn, thoáng bâng khuâng, thoáng ngập ngừng trong dạ như lần đầu hương bưởi tóc em bay qua bờ môi vụng dại, kỷ niệm ơi ta muốn tạc tượng đôi điều, với thời gian như muốn làm chứng tích, có lẽ nào em lại quên anh.
Em hỡi mùa thu đã đến mùa tên em đó, quả bàng đêm rơi trong đồng vọng nỗi buồn lên. Tiếng lá rơi rơi như rất khẽ, dưới bóng trăng chao động một khoảng hồn.
Người yêu hỡi cho ta sẻ chia đôi phút giây phiền muộn, tình yêu người lặng lẽ tựa chiêm bao, tựa vì sao và cũng tựa mảnh trăng như muốn nói lời nguyện ước, một ngàn năm rỏ máu vọng phu chờ.
Một nghìn lần thứ lỗi với cỏ cây với cốc rượu tàn canh theo tiếng dế, khóc cười than thở một mình ta.
Trước đêm trước những nỗi buồn, trước ngày trước những chuỗi dài hư vô, ai đưa ta tới cuội tình, giờ đây trống vắng một mình nỗi đau. Khờ khạo quá con dã tràng xe cát, để cho ai cát bụi một đời.
Anh viết câu thơ trong rong reo nuối tiếc, cổ tích một đời, cổ tích mưa Ngâu.
Võ Văn Trường
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét