Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày
312 trang, khổ 13x19 cm, giá 100.000 đ. Mời quý bạn đọc ủng hộ!
Ảnh: Internet |
Vậy là mùa hạ lại về, thời tiết nắng nóng hơn, mùa thi đã đến, những chùm hoa phượng đã ươm nụ, chờ thời điểm thích hợp để bung những cánh màu đỏ hồng. Tiếng ve đã ngân vang trên những hàng cây trên sân trường, hè phố, hay con đường làng quen thuộc; chiều xuống, những áng mây hồng, vàng như những chiếc khăn choàng lững lờ trôi bềnh bồng trên dải ngân hà, bầu trời như xanh cao hơn. Mặt trời vàng rực giống như đóa hướng dương khổng lồ đã dần hạ thấp xuống đường chân trời, hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống chậm rãi. Xa xa từng đàn cò trắng hối hả đang bay về phía chân núi...
Kết thúc một ngày đi qua, thời gian không chờ đợi ai cả. Chỉ còn lại tiếng ve sầu râm ran, miên man điệp khúc gọi mùa, sau khi chúng hoàn thành chu kỳ lột xác trong đêm hôm trước. Và tôi đã viết thành thơ:
Ve sầu lột xác trong đêm
Ngậm sương khuya để ru mềm hạ sang
Và:
Tuổi thơ tuột mất trong đời
Cho tôi nhặt lại dại khờ luyến thương!
Mùa hạ đến, khi những chùm phượng vĩ nở đỏ rực một góc sân trường, khi con ve rút lòng lên tiếng, thì cũng sắp bước vào mùa thi học kỳ 2, là lúc báo hiệu một niên học sắp kết thúc, tạm chia tay bạn bè, kỳ nghỉ hè và bước vào năm học mới. Cứ như vậy, mười hai năm của lứa tuổi học trò thần tiên, tà áo trắng trinh nguyên sẽ đi qua. Và mãi mãi không còn quay lại.
Ai trong đời mà không trải qua lứa tuổi học trò nhiều mơ, lắm mộng. Để rồi sau mười hai năm đèn sách, mới quyết định đi theo những ngã đường khác nhau. Có người vào đại học, cao đẳng, có người vào quân ngũ, công nhân, có người ở quê lập gia đình và phát triển kinh tế. Nói chung tùy khả năng và sở thích của từng người, mà chọn cho mình một công việc hợp với ước mơ, mong muốn.
Tuổi thơ một thời hồn nhiên, mơ mộng đã đi qua, nay còn đâu nữa, có chăng là những vọng âm, những kỷ niệm trong đời, để rồi đong đầy nhớ vương, luyến lưu và mong nhớ. Chợt nhớ lời trong bài hát Phượng hồng một thời tôi rất yêu thích:
"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu/ Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám/ Tuổi chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu...".
Có lẽ, tuổi học trò là đẹp và đáng yêu nhất: "Là bài thơ còn đọng hoài trong vở/ Giữa giờ chơi mang đến lại mang về"...Và có biết bao bài thơ hay viết về tuổi học trò, viết về mùa hạ. Nhưng mùa hạ từ tạ áo thư sinh là để lại nhiều nhớ nhung, luyến lưu nhất. Chính vì thế, nên dòng lưu bút mực tím còn đọng hoài trên trang giấy.
Tuổi học trò đẹp như vậy đấy, nhưng tuổi học trò đã phải ra đi vĩnh viễn rời xa vào một mùa hạ, sau khi tốt nghiệp cấp ba (trung học phổ thông), nghĩa là sau mười hai năm miệt mài đèn sách, để rồi mỗi bạn bè tìm cho mình một ngã rẽ khác nhau. Và tuổi học trò chỉ còn đọng lại trong tâm thức là những kỷ niệm đáng nhớ, đáng yêu.
Tháng Tư lại ùa về, mùa hạ lại đến, tôi đã rời xa lứa tuổi thần tiên ấy đã 30 năm. Nhưng hàng năm mỗi khi mùa hạ lại quay về, tiếng ve ngân vang và nhìn cánh phượng hồng, nhìn ngôi trường mỗi khi đi ngang qua đường, là tôi lại chạnh lòng nhớ về một thời đã cắp sách. Tôi luôn mong ước tiếng ve ru mềm hạ sang, để tâm hồn tôi luôn trẻ trung, mãi yêu lứa tuổi học trò hồn nhiên, thầm thương, trộm nhớ và đáng yêu biết nhường nào...
Tháng 04.2021
Võ Văn Thọ
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét