- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Đời học trò ngắn ngủn của tôi, chỉ gần 10 năm đèn sách đã... ra trường, bạn thì không có bao nhiêu do chuyện hèn sang giai cấp, nhưng kỷ niệm với thầy cô lại nhiều, có lẽ giáo viên thương trò nghèo hơn trong một tình cảm không phân biệt, lại càng thương khi nghèo lại học giỏi chăng?
Tôi học giỏi, chỉ gần 10 năm phấn viết, số giấy khen dán kín một góc vách lá, nơi không dột, chốn được chọn làm góc học tập ngổn ngang sách vở.
Thầy cô thương, từ cô hiệu trưởng đến giáo viên bộ môn: miễn giảm học phí, cho mượn sách và cả cho tiền ở cái thời chiến tranh mới qua, tờ tiền quý vô cùng.
Cho mượn sách nhiều nhất, luận về sách, gắn bó thầy trò sâu sắc nhất chính thầy Nguyễn Đức Ngọc, giáo viên Văn.
Thầy đam mê sách kỳ lạ, như một tín đồ toàn tâm toàn ý cho con chữ. Đến quê tôi, vùng Bạc Liêu, từ Hải Hưng, thầy mang cơ mang hương vị đất Bắc vào Nam, từ chất giọng đến ngôn từ, nếp sống.... Từ một giáo viên tiểu học, thầy không ngừng học tập để có bằng cử nhân tổng hợp văn của Đại học sư phạm I Hà Nội, làm hành trang vào Nam xa lắc hơn hai nghìn cây số.
Thầy công tác ở tổ phổ thông phòng giáo dục huyện, không trực tiếp đứng lớp. Khi liên tục tham gia các kỳ thi học sinh giỏi văn, tôi được biết thầy, chia sẻ đam mê sách vở.
Nhà thầy không khác một thư viện, số lượng đầu sách hàng nghìn, những tác phẩm văn chương cổ kim đông tây, sách nghiên cứu, tài liệu tham khảo...hết thảy in trên các nếp giấy vàng màu rơm của thời bao cấp, xếp ngay ngắn trên kệ. Tôi đã được đọc nhiều tác phẩm văn học lớn từ đấy. Khi đến mượn hay trả sách, qua một đỗi đường, hai chiếc cầu, mỗi quyển sách lại thêm một dịp nghe thầy luận văn chương bên tách trà, ở thư phòng.
Các kỳ thi học sinh giỏi phòng giáo dục luôn cử thầy phụ trách bồi dưỡng các thành viên đội tuyển văn chờ kỳ thi cấp tỉnh. Năm 1987, khi tôi có giải nhì môn văn vòng tỉnh, được về Sở giáo dục bồi dưỡng chuẩn bị thi vòng toàn quốc, thầy đã đi cùng, thành ra quan hệ thầy trò có thêm nhiều kỷ niệm.
Thời đó còn khó lắm, tỉnh lỵ vẫn bề bộn gian nan và với tôi, tờ tiền 50 nghìn đồng màu xanh, phần thưởng giải nhì vòng tỉnh, lần đầu được thấy!
... Ngao du thị xã, nhâm nhi cà phê và mua sách, mấy quyển sách in ấn rất tuyệt từ nước ngoài bản dịch nổi tiếng, và tôi đã kính tặng thầy khi ấy đang nghỉ cùng phòng với tôi ở trường cao đẳng sư phạm, đấy là quyển sách đẹp nhất mà tôi từng có và biết rằng thầy rất thích.
Mấy chục năm vật đổi sao dời, dòng đời dâu bể, mải miết áo cơm, tôi chỉ được gặp lại thầy mấy lần. Người đã sang trường trung học phổ thông Giá Rai đứng lớp dạy văn, viết sách, được phong nhà giáo ưu tú. Nhà thầy sách vẫn nhiều...
Lần cuối tôi đến thăm, thầy có bệnh, phải vịn thanh inox tập vận động trong nhà, thầy cho tôi xem quyển kỷ yếu của ngôi trường THPT gắn bó đến cuối đời, ở đấy thầy viết về quê nhà ngoài Bắc, có sông Kinh -Thầy, nghề hàng xáo gạo của bố mẹ kính yêu...
Chẳng bao lâu sau một thầy giáo đến báo tin thầy Nguyễn Đức Ngọc đã mất và lai tôi về dự tang, ngày đó mưa tầm tã... Thầy đã ra đi, yên nghỉ ở nơi rất xa dòng sông Kinh - Thầy, tận gần cuối cực Nam.
... Thỉnh thoảng đến ban thờ thầy giáo thi lễ, trong khói hương, lặng nhìn các kệ sách quen thuộc, giờ không còn ai chăm sóc hàng ngày, không còn chủ nhân đêm đêm lần giở từng trang in... Di ảnh ông giáo lặng lẽ nhìn tôi, thầy không còn có thể luận về văn chương như ngày cũ...
......
Nhà thầy – giờ thuộc về cô con gái nối nghiệp cha dạy ngữ văn - ở trong khu hành chính, cạnh hồ nước rộng có nhiều Liễu và Lộc Vừng, lại rợp chim én lượn khi sớm mai hay chiều tà. Tôi thường đi bộ thể dục quanh hồ nước ấy mỗi ngày...
Sáng nay, trong làn sóng mới của đại dịch dày tin Covid – 19 bùng phát mạnh nghiêng về phương Nam, sau khi lướt mạng đọc báo online, chạy quanh hồ, chợt nghe ai gọi tên, người nữ đeo khẩu trang nên nhìn không rõ mặt. Đến gần, nhận ra chị T. con gái Thầy: - Em vào nhà chị chơi, cho em sách của bố.
“Sách của bố” tôi khệ nệ mang về, cũng như ngày cũ mượn sách, qua hai chiếc cầu, nhưng thầy không còn. Mấy chục quyển sách úa vàng màu rơm, in ấn từ thời xa lắc, từ tủ sách của thầy giáo đã khuất. “Trong đấy có một quyển sách em tặng thầy”, chị con gái thầy giáo, nói khẽ.
Tôi về, bày sách ra ngay phơi trong nắng sớm, lại lướt qua từng quyển: A, đây rồi, quyển sách đóng bìa cứng tuyệt đẹp, hãy còn mấy dòng chữ học trò đề tặng thầy giáo cùng chữ ký cong queo, đề ngày 1/3/1987.
Ký ức ùa về, nhiều quá. Quyển này mua bằng tiền thưởng giải nhì vòng tỉnh, cùng một phiên bản hội hoạ sao chép lại, không ngờ đến hơn hai mươi năm của thế kỷ sau bìa, giấy, chữ đề tặng hãy còn nguyên vẹn, sách đươc in ấn ở Liên bang Xô Viết, nhà xuất bản Cầu Vồng Mạc -tư -khoa, từ thời một chính thể cũ của nước Nga nay đã không còn.
Nhưng tình thầy trò vẫn ăm ăm ắp trong lòng, mới nguyên, như bìa cứng chữ nhũ vàng của quyển sách.
Nắng ấm nhen lên bên ngoài và trong lòng học trò cũ, ngậm ngùi vui trong đại dịch.
Sách hãy còn mới nguyên, mà đã là ngày xưa rồi... Quyển sách trên tay tôi từng được hàng triệu triệu bạn đọc Xô Viết, Đông Âu, Trung Quốc, Triều Tiên, Cu Ba, Mông Cổ, VN... nâng niu từng dòng, nay chính nước Nga - nơi ra đời tác phẩm - đã vật đổi sao dời, mà sách cũ hãy còn mới nguyên!
Vẫn còn nhớ đề thi mở môn văn kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc năm ấy “Anh chị hãy viết về bước chân thời gian”, tuổi học trò vẫn chưa đủ trải nghiệm để hình dung, nay cầm trên tay quyển sách cũ khi tóc đã hoa râm, vỡ ra trong lòng: bước chân thời gian thực khôn cùng...
Tìm lại ký ức, chợt thấy ngậm ngùi vui cho dù dịch bệnh bộn bề...
Nguyễn Thành Công
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét