- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Tôi có để ý ngôn ngữ đời sống vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi thường gọi “Miền Tây”, có lối dùng từ “chút”, “ chút xíu”... chỉ số ít, không đáng kể: - có chút xíu, bỏ qua đi; - nhiều nhỏ gì một chút; - cho thêm chút đi... Theo nhận thức ngôn ngữ học đường bây giờ, lối dụng từ ngữ ấy thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, ngôn ngữ đời sống, mộc mạc nôm na. Cá nhân tôi thích lối dùng từ ấy. Nó thú vị, bộc lộ phông tư duy vùng miền chưa xa còn hoang vắng rừng trên phù sa mới hội tụ đồng bào tứ xứ sinh cư, hào sảng cứ như miền Viễn Tây của Hoa Kỳ ngày cũ được mô tả nhiều trong sách vở, rất riêng nếu so với vùng miền khác của đất nước. Tư duy “chút xíu” thể hiện sự hào phóng, rộng rãi, không chi li xét nét và cả đức khiêm cung, càng ngẫm càng thấy nội hàm ngữ nghĩa mênh mông.
... Trong buôn bán, nhất là buôn bán vật phẩm cây nhà lá vườn không phải mua đi bán lại kiếm lời, thường khi cân giác (cân dư, thừa, hơn) ví như mua một ký-lô cân ký mốt (1.1 kg) hay ký hai (1.2kg) gọi là vừa bán vừa cho tặng ăn dùng lấy thảo rất chi điệu nghệ hào phóng. Đương nhiên chuyện đó khác lối giả bộ cân dư cân giác nhưng về cân lại... không đủ, 1.2 ký đem về cân lại không đầy 800 gam của gian thương mua một bán mười làm mất mặt dân thiệt thà miền Tây.
Xử thế hòa hoãn, dĩ hòa vi quý, một chút cho qua không chuyện bé xé ra to: - thôi, có một chút chuyện, nhường nhịn nhau đi!
Giúp nhau khi ngặt, không thọ ơn nghĩa khiến được giúp nặng lòng, “thôi có chút xíu, ơn nghĩa gì!”...
Lối dụng từ “một chút” cũng có khi thuộc về nghệ thuật làm giảm nhẹ câu chuyện tế nhị nào đó khi tiếp cận để dễ trao đổi: “tôi có chút chuyện muốn nói với anh (chị)” chẳng hạn, cho dù “chút chuyện” ấy đôi khi không hề nhỏ.
Đấy chỉ vài ví dụ, lịch sử dài lâu cách dụng chữ ấy khiến các ví dụ thực tế phong phú.
Những chút xíu trong văn chương thi ca Việt dệt nên cốt truyện, ví như chút gặp gỡ của Kiều và Kim Trọng thành vấn vương, thành nội dung chính của tác phẩm. Đoạn trường xuyên suốt trần ai đầy giông tố với một trác tuyệt giai nhân nhưng chút kia đã nên tình không dứt được. Chữ duyên nợ không thành day dứt mãi, trải qua bao con chữ như hiện thực cuộc đời để rồi tưởng dứt. Sự tương hợp Kim Trọng – Thúy Vân chỉ là chuyển hoá chữ tình của Thúy Kiều với cố nhân. “Một chút xíu” gặp gỡ của hai con người, tài tử với giai nhân, đã đoạn trường như vậy, đâu có nhỏ nhoi chi. Những ví dụ như vậy thực khôn cùng.
Tư duy một chút ấy lại phản ánh trình độ phát triển, của xã hội nông nghiệp, trong kỹ thuật, lại khác. Một hay một phần nghìn giây ở trạm không gian, một phần micro mét trên vi mạch điện tử… tạo nên khác biệt lớn lao.
Trong thể thao, thành tích ít hay nhiều hơn một đơn vị cen-ti-mét có khi mất nhiều năm luyện tập và không hề là một chút.
Trong giao dịch ngân hàng, ít hay nhiều hơn một đô la đã khác nhau, hay chỉ một cen, sòng phẳng, chính xác.
Từ góc độ dân dã Miền Tây có thể dẫn đến thái độ không thích sự chính xác lạnh lùng kia, của kỹ thuật và xã hội hiện đại nhưng, như dân gian có câu “thấy vậy không phải vậy”, thực tế rất nhiều nhà tư bản chi li từng cen nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Khi cần hào phóng họ từ thiện hàng triệu đô la. Những siêu thị, chuỗi cung cấp hàng chuyên nghiệp không bao giờ cân dư cân giác dù một gam, nhưng khi cần tặng cho học sinh sinh viên nhiều trăm suất học bổng, xây hàng chục căn nhà cho người vô gia cư. Tư duy một chút và tư duy chính xác có lẽ khác biệt ở trình độ phát triển, văn hoá, hơn là đạo đức, sự rộng lượng hay ích kỷ nào đó.
Thời sự, Covid-19, từ những virut đầu tiên (như một giả thuyết: từ phòng thí nghiệm), sóng dịch bệnh tràn ngập các châu lục, rung động thế giới, gây tổn thất nhân mạng, tài chính quá sức tưởng tượng. Bi kịch ấy khởi phát từ “một chút”.
Mặc khác, từ một chút buổi đầu, sự khơi gợi giúp đỡ nào đó có thể giúp tạo nên nhân tài về sau, như cách làm của phong trào khuyến học, giúp đỡ học sinh sinh viên đôi khi chỉ một chiếc xe đạp cũ, vài trăm nghìn đồng, bắt một nhịp cầu mái hậu có khi cho đời một cử nhân tiến sỹ không chừng, một chút ấy cũng không hề nhỏ.
Tóm lại, cá nhân người viết nhận ra rằng ông bà mình luôn đúng, mất lòng trước đặng lòng sau, cái gì ra cái nấy, sự sòng phẳng chính xác vẫn hay hơn và hợp đạo lý, quan niệm cõi nhẹ chuyện nhỏ, chuộng lối cái gì cũng chút xíu có khi lợi bất cập hại chẳng chơi.
Một chút có khi không hề nhỏ, và thường là như thế.
Nguyễn Thành
Công
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét