- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Thoa đang lay hoay ướm thử cái áo dài màu tím (màu hoa cà) mới mua. Mùi thơm của vải, những đường hoa văn hình bông hồng ẩn trong lớp vải mỏng mềm mại khi đặt bàn tay sờ vào. Trong đầu thoa chợt như có một luồng điện. Thoa chợt nghĩ, chắc chắn Đương sẽ rất thích. Chỉ thoáng nghĩ vậy thôi, đã thấy nhẹ cả lòng. Niềm hạnh phúc chợt hiện lên khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, nụ cười duyên dáng, đôi mắt biết nói của Thoa...
***
Đương và Thoa vốn học chung trường làng hồi còn tắm mưa giông, lũ nhỏ cứ ông nhông đùa nghịch thỏa mái, chưa biết xấu hổ, đỏ mặt là gì. Tuy nhiên, nói vậy thôi, chứ Thoa cũng chưa một lần cho Đương được thấy "khuôn trang đầy đặn, nét ngài nở nang" như cụ Nguyễn Du tả Thúy Kiều.
Người ta thường nói con gái, con trai cùng lứa tuổi thì con gái thường trổ mả khi đến tuổi dậy thì, biết yêu sớm, tinh cói hơn con trai. Vì con trai tuổi dậy thì đến muộn hơn con gái những 3, 4 tuổi thì phải. Nhưng Đương thì lại khác, thuộc diện hóc môn “tình yêu” phát triển sớm hơn chăng? Cái khác của Đương là không bao giờ bộc lộ cho người khác giới biết, chỉ âm thầm để ý, quan sát. Còn nhớ năm học cấp 2, Đương đã vô tình nói vui với đứa bạn ngồi cùng bàn rằng cô giáo dạy sinh có sức khỏe phi thường:
- Nếu hai quả bóng đó vô tình đập vào mặt thì chỉ nghẹt thở?.
Nhưng không may cho Đương, cô lại đứng phía sau bàn nghe hết và rồi từ đó cô ác cảm với hắn, cô luôn bắt Đương trả lời nhưng câu hỏi khó, gọi là hóc búa, nhưng được cái Đương cũng thích học, có chút kiến thức về sinh vật, nên cô giáo cũng không làm khó Đương vì cái tính nghịch ngầm. Nhưng từ đó Đương không dám nhìn trực diện cô giáo tính từ nửa thân hình lên mái tóc.
Còn Thoa tuy học cùng khối nhưng khác lớp Đương, có điều Thoa phát triển toàn diện về hình dáng, tuy mới học lớp 7, 8 thôi, nhưng đã như một thiếu nữ hoàn thiện, mỗi lần Thoa chạy chơi cùng bạn bè khi nghỉ chuyển tiết 5 đến 10 phút, nhưng Đương không quên ngắm Thoa, Đương thích nhất nụ cười có lúm đồng xu bé tí, nhưng rất duyên với đôi mắt đen tròn, hàng mi cong vút, rất gợi cảm...Chỉ chừng ấy thôi đã có sức hút cho Đương tò mò.
Thế rồi cuộc sống xô đẩy, cuộc đời học sinh cũng đã hết, ai rồi cũng phải tìm công việc mưu sinh, Thoa theo nghề thầy thuốc, Đương làm điều tra. Họ cũng chẳng có lý do gì gặp nhau để ngồi lại trò chuyện, vì không phải bạn cùng lớp.
***
Họ tình cờ quen nhau nhờ mạng xã hội, đúng là cái thời công nghệ 4.0 đã giúp rút ngắn khoảng cách từ bên Mỹ, bên Âu chứ nói chi Việt Nam. Đương dùng mạng xã hội không phải tán ngẫu, tìm người cùng sở thích để thư giãn sau những áp lực công việc không có ai để chia sẻ. Mà còn thực hiện hỗ trợ một phần công việc ví dụ như: tìm trẻ lạc bị bắt cóc, đường dây cá độ...
Đương tìm thấy một địa chỉ khá ấn tượng trên mạng với cái tên "Nguyet roi", tam dịch Nguyệt rơi! Trăng rơi, Trăng rụng chăng? Vậy thì cũng nên thử một lần làm bạn, biết đâu có thể giải tỏa stress, vì thêm bạn là bớt thù. Nên sau đó được chấp nhận.
Người bạn ấy rất đúng nghĩa bạn bè, họ có thể chát với nhau cả tiếng đồng hồ, nếu có thời gian rảnh rỗi. Có lẽ, họ hạp nhau trong cách giao tiếp không nhìn mặt nhau vẫn tâm sự được với nhau, hơn là gặp trực tiếp. Chính vì lý do ấy, mà có nhiều cặp tình nhân sử dụng phương pháp tán gái cổ truyền thời thập niên của thế kỷ trước, viết thư tay, chứ gặp trực tiếp thì chỉ có ba tiếng thôi: Anh Y...ê u....E...m! nhưng ấp a, ấp úng mãi chẳng thành lời, để rồi tình tuột khỏi tay mới hối tiếc đã muộn màng.
Thoa cảm mến Đương? Hay Đương có tình ý với Thoa? Cũng chưa hẳn là vậy. Chỉ biết họ là cặp đôi ăn ý trong trò chuyện, chia sẻ với nhau, cùng động viên nhau làm tốt nhiệm vụ của mỗi người. Nếu có dịp thì hò hẹn cà phê cùng chia sẻ về cuộc sống...
***
Một buổi tối mùa hè, trong quán khá vắng vẻ chỉ có hai người ngồi bên nhau, tiếng nhạc, tiếng bài hát phát ra từ những chiếc loa gắn trên tường của quán. Một bài hát được cất lên của Nhạc sỹ Đức Huy có đoạn: “Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây”... “Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng...”. Làm cho Đương và Thoa cảm nhận giá như họ đang hẹn hò, yêu đương thì thật là lãng mạn, trẻ ra những vài chục tuổi.
Trong ánh điện sáng mờ ảo, Đương chợt nhận ra những đường nét trên cơ thể Thoa thật gợi cảm. Những đường cong ấy như vừa diễu cợt, vừa thách thức với thời gian. Đúng phụ nữ luôn là đề tài thu hút đàn ông, giới “mày râu” là vậy?. Đương không nói gì liếc nhìn rồi đưa ánh mắt về phía xa xăm, mông lung.
- Chợt Thoa lên tiếng: Đương đang nghĩ gì vậy? Nói chuyện cho Thoa nghe đi, về cuộc sống, tình yêu. Đã yêu bao mối tình rồi? Khai báo ra cho Thoa biết đi?
- Đương: Chuyện dài, buồn thôi. Không nên kể chuyện xưa làm gì
- Thoa: Thì kể ra có người chia sẻ sẽ vơi đi một nửa.
- Đương không chia sẻ cho ai hết, chỉ có người yêu Đương thì mới chia sẻ thôi; không nên thổ lộ, đàn ông cái chi cũng kể thành nhiều chuyện, không hay.
- Rứa không coi Thoa là bạn, nếu bạn thì nên chia sẻ chứ?
- Đương tấn công, nói vui: Hay Thoa thử làm người yêu đương nhé!
- Đồ khùng! Nếu cách đây 30 năm thì chấp nhận. Còn bây giờ chỉ coi bạn thôi, vì bây giờ ai cũng có gia đình, dù hạnh phúc hay không. Hay làm anh em kết nghĩa!...Đương chen vào: Kết nghĩa rồi lỡ kết tình luôn thì sao?
- Đương cười bí hiểm? Nhưng thôi, chuyển đề tài khác đi, nói chuyện sở thích nhé?
- Thoa: Vậy sở thích của Đương về con gái như thế nào? Ăn mặc, đầu tóc, giao tiếp, tính tình chẳng hạn?
- Đương: Cũng thường thôi, thích phụ nữ ngoài “công, dung, ngôn, hạnh” năng động, hoạt bát, vui vẻ, pha tí khôi hài càng hay, nhưng ăn mặc phải kín đáo. Rất thích phụ nữ mặc áo dài vừa tôn lên vẻ đẹp mềm mại, vừa nữ tính.
- Thoa: Phụ nữ mặc váy thì sao? Đương nhiên thích rồi, càng ngắn càng thích, nhưng chỉ để mặc ngủ, mặc trong nhà thì ok. Chứ mặc ra ngoài đường chỉ khổ gây tai nạn cho đàn ông.
- Thoa cười rất duyên: Ai bảo ông chăm chăm nhìn chổ nớ làm chi?
- Đương: Phụ nữ như bông hoa đẹp, không nhìn chổ ấy thì nhìn ở đâu?
- Thoa: Đáng đời cho đàn ông m... gái! Ha ha. Vậy, còn Thoa mặc gì thì đẹp?
- Đương: Thoa đẹp sẵn trong trứng rồi, nên mặc gì cũng đẹp, có khi không... càng đẹp!
Thôi không nói mông lung nữa, có nói cũng không lại Đương đâu. Để hôm nào Thoa sẽ cho Đương được tận mắt nhìn Thoa diện áo dài tím nhé!
Đêm về khuya, một cơn gió nhè nhẹ thoáng qua trên mái tóc mai Thoa làm che khuôn mặt trắng trẻo, đầy gợi cảm. Bất chợt Đương đưa tay lên vén những sợi tóc còn nghịch ngợm trên mắt, môi Thoa... Thoa với tay lên áp vào tay Đương như phản xạ tự nhiên, nhưng Thoa không đẩy bàn tay “vô duyên” ấy, lại áp bàn tay ấy vào sát hơn đôi gò má hồng. Đương cảm giác như má Thoa nóng lên. Với đôi mắt đợi chờ của Thoa. Như có ma lực dẫn đường, chẳng nói, chẳng rằng, Đương đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc trên đầu Thoa... Mùi thơm từ hương kết, hương chanh từ mái tóc Thoa bay nhè nhẹ dâng lên mũi, Đương hít một hơi thật sâu...
Đêm đó, Đương không sao diễn tả được cảm xúc, vì lâu lắm mới đánh bạo hôn lên tóc cô bạn gái học chung trường làng thuở nhỏ. Nhưng Đương cứ mãi nghĩ ngợi, có đi quá giới hạn không ta với người bạn gái, khi Thoa đã chia tay với người kết tóc trăm năm...
***
Một tháng sau, Thoa có việc xuống phố kết hợp gặp Đương, nhưng Thoa muốn tạo cảm giác bất ngờ cho Đương, nên Thoa không hẹn trước.
Thoa gọi điện mời Đương cà phê? Nhưng đương không có ở Phố, đã đi công tác xa.
Đương sau đó mới biết, Thoa đã “bật mí”, diện áo dài màu hoa cà, và muốn Đương có lời nhận xét. Vì chiếc áo dài ấy cũng chính là chiếc áo dài Thoa chọn để tham dự thi nữ công duyên dáng với chủ đề: “Áo dài truyền thống Việt Nam” tại nơi Thoa công tác. Nhưng rất tiếc, chủ khảo của nó không có mặt, để có lời khen, hay góp ý... Tuy nhiên, Thoa vẫn chọn chiếc áo dài màu hoa cà theo ý tưởng, sở thích của Đương. Và bất ngờ, trong đêm trình diễn thời trang công sở, Thoa đạt danh hiệu xuất sắc. Thoa cảm ơn Đương, vì có sở thích giống Ban giám khảo! Nhưng thật ra như Đương nghĩ, với nét đẹp truyền thống duyên dáng, gợi cảm, kín đáo của Thoa cộng với kiến thức, ứng xử có văn hóa của Thoa mới chính là tiêu chí cho Ban giám khảo chấm giải cao nhất trong cuộc thi đầy ý nghĩa, tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong mọi thời đại. Đương thầm nghĩ, chẳng còn cơ hội nào để được ngắm Thoa diện áo dài màu hoa cà nữa. Vì Thoa nói, sẽ cất chiếc áo dài ấy, như một vật đáng trân quý, vì nó là kỷ niệm đi theo năm tháng của cuộc đời con người, chỉ những khi có lễ hội quan trọng mới đem ra để diện...
Đương chỉ viết lại, theo lời kể của Thoa, chứ chưa được một lần nhìn thấy Thoa mặc áo dài màu hoa cà, có thêu những đường nét hoa văn bông hồng ẩn trên chiếc áo ấy. Và có lẽ, Thoa cứ xem chiếc áo dài ấy là vật kỷ niệm, Đương đừng nên có ý nghĩ và không nên đụng tay vào hiện vậy, mới có giá trị vĩnh hằng!?...
Tam Kỳ, cuối hạ 2021
Võ Văn Thọ
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét