- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Đồng hồ là món vật thiết thân của đàn ông, ở gia đình - từ bé - tôi được dạy vậy. Khi ấy tôi chưa có đồng hồ.
Thầy giáo dạy văn vào từ Bắc tác phong lúc nào cũng chỉn chu đường hoàng: cặp da, bút máy xịn trên túi áo, sơ mi trắng bỏ vào quần phẳng phiu... Thầy có một chiếc đồng hồ dây thiều xinh xắn với dây da màu vàng da bò đeo nơi cổ tay. Với tôi, đấy chính đồ vật ấn tượng nơi thầy. Thầy cho biết đồng hồ sản xuất ở Tiệp Khắc, có mạ vàng tây. Loại đồng hồ này thẩm mỹ, sang, kim và các con số rõ ràng dễ nhìn, hợp với một ông giáo văn chương hơn loại đồng hồ hiệu nổi tiếng quá đắt tiền như Longines hay Rado.
Thầy giáo dạy kỹ thuật may mang chiếc Sieko V của Nhật Bản hiện đại, theo thời đấy ở những năm 1980, dây kim loại, con số và kim có lân tinh lấp lánh sáng trong đêm, mặt kính dày, nghe nói giá nửa chỉ vàng 24K lận.
Bạn học cùng lớp mang chiếc đồng hồ to đùng, mọi thứ đều kệch cộm: dây như xích, mặt đồng hồ bự chảng, số giờ cơ hồ nhìn từ xa đã thấy! Bự, nặng, nhưng rẻ tiền lại hỏng luôn, dễ vô nước. Bạn thuộc hẳn bài thơ con cóc mô tả đồng hồ, giờ tôi vẫn nhớ, có đoạn:
“ ... ba thủy thủ, bốn người lái
Dự báo thời tiết: ngoài mưa trong có nước”.
Rồi tôi cũng có đồng hồ như người ta, lại thuộc hàng xịn: một ngày đẹp trời cha dẫn đi chợ Hộ Phòng, đãi đá bào sữa đậu đen và vào hiệu chọn chiếc đồng hồ hiệu Citizen màu vàng óng tuyệt đẹp, loại tự động tức chạy suốt không phải lên dây thiều. Cha nói giá nó ngang nửa chỉ vàng. Với một học sinh cấp II, trổ mã rồi, chiếc đồng hồ kiểu dáng khá nam tính kia có vẻ phù hợp, tôi rất thích quà tặng này. Citizen - một hãng lớn của thế giới về đồng hồ.
Đúng câu... vật ở ngoài thân, gắn bó không bao lâu chiếc Citizen mất: khi đi tỉnh lỵ học nghiệp vụ ở ngôi trường đối diện bệnh viện Bạc Liêu, dù đồng hồ không vô nước như chiếc “một cửa sổ hai người lái” của bạn, nhưng đi tắm tôi vẫn tháo ra theo thói quen. Hồ nước tắm chung cho cả trường không khác cảnh quân trường, tắm xong quên, về phòng mới nhớ quay ra đồng hồ đã mất! Cảm giác lúc ấy cũng không dễ quên, giá trị món đồ và kỷ niệm. Nhà trường có cho kiểm tra, hiệu trưởng mời lên gặp, nhưng không tìm được. Gọi điện chia sẻ với thầy dạy văn thân thiết, đàn ông con trai mà tôi khóc mướt!
Sau này xài những loại đồng hồ điện tử vừa rẻ lại bền, Casino của Nhật, va đụng không việc gì, ngâm nước cũng không sao. Nhưng thiêu thiếu hình dáng chiếc đồng hồ kiểu cũ đẹp, cầu kỳ, giá trị. Lại nhớ chiếc Citizen màu vàng ngày nào...
Thời đồng hồ cổ điển dường như đã qua khi người ta có thể xem thời gian tiện lợi ở nhiều công cụ tích hợp mà không cần đồng hồ: điện thoại, Computer... Tuổi xì tin chơi hợp tông cùng giày, ba lô, xe gắn máy hay xe đạp loại đồng hồ thời trang kiểu dáng cách điệu trẻ trung thoát ly hẳn truyền thống, “họ” chơi đồng hồ, chuyện xem giờ không phải chính. Chú bác có tuổi xài đồng hồ kiểu cũ theo cách hoài niệm, níu giữ thời gian. Đồng hồ cổ điển cũng không dễ kiếm...
Thân một anh chữa đồng hồ thâm niên ở chân cầu Cà Mau, anh hiền lắm, tỉ mẩn cặm cụi với chiếc tủ gỗ đã lên màu ở chỗ nhộn nhịp, bao nhiêu năm dùng kính lúp, hay mắt thường, con vít nhỏ xíu, sữa chữa đồng hồ cho bà con. Chơi bao năm, hợp, anh tặng một chiếc đồng hồ tự động màu trắng bạc, phía dưới trong suốt nhìn rõ các bộ phận bên trong nhịp nhàng vận hành, hàng lạ. Giá trị có thể không cao, nhưng tôi biết chất thợ lão luyện có nhiều trong món đồ này, anh ấy giỏi nghề.
Nếu xài chữ “số” theo cách người xưa cũng có thể ứng với chuyện đồng hồ của tôi. Cho dù tôi thích, nâng niu chiếc đồng hồ màu bạc không khác coi trọng tình thân với anh bạn, nhưng rồi chiếc đồng hồ kia cũng không còn: vào một ngày không đẹp trời, dông con xe Dame cũ nát từ Cà Mau về nhà ở Bạc Liêu qua con đường mới mang tên Quản Lộ Phụng Hiệp, tôi đã “chia tay” chiếc đồng hồ. Đường mới cắt qua những cánh đồng quạnh quẽ đầy lau sậy cùng gió lồng lộng, con xe tuổi đã qua thế kỷ...hư, thêm chuyện hết xăng! Có trạm xăng nhưng xa. Ở quán nước bên vệ đường, anh chủ quán tận tình lôi đồ nghề chữa giúp, tặng thêm chai xăng. Không có gì, tôi chầm chậm tháo chiếc đồng hồ tặng anh và vẫn nhớ anh nhận trong bất ngờ. Ở nông thôn đồng hồ còn được biết nhiều. Tôi chắc rằng anh nông dân cũng quý nó như tôi...
Bây giờ tôi không đeo đồng hồ, Smartfone có mọi thứ từ bản đồ, la bàn, máy tính đến công cụ đo thời gian, vài thao tác có ngay: chính xác, tiện dụng. Nhưng khôn nguôi kỷ niệm về những chiếc đồng hồ, một trong những đồ vật gắn với tiến trình văn minh nay đã vơi nhiều, ít thấy. Thiêu thiếu một cái gì đấy... Đâu đó trên cung đường vắng vẻ mang tên Quản Lộ Phụng Hiệp đầy lau sậy và gió, mái lá quán nghèo ngày nào, có một chiếc đồng hồ trắng bạc đã “ở lại” ....
Có lẽ tôi lại tìm mua một chiếc đồng hồ, để lấp vào cảm giác thiêu thiếu trong lòng...
Nguyễn Thành Công
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét