- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Có những ngày, chợt thức giấc vào sáng sớm nín thở cảm xúc theo dõi bảng tin khi số ca nhiễm đang nhảy múa trước màn hình điện thoại. Thấy mình còn may mắn biết bao khi còn sống ở nơi bình an. Hoa vẫn nở trong nắng mai, từng đàn bướm, bầy ong nâu cứ lượn lờ rồi vội vàng tung cánh khi thấy có người đứng đó. Vườn rau sau nhà, tôi và mẹ trồng lúc giãn cách xã hội, nay lớn nhanh như thổi, trải một màu xanh tin yêu tràn đầy hy vọng. Sống trong trận đại dịch này, tôi chợt nhận ra và càng thấm thía hơn hai chữ “bình an” vì bên ngoài kia, ở thành phố còn biết bao gia đình âu lo vì có ca nhiễm, các bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng công an, quân đội, các tình nguyện viên không quản ngại khó khăn, chọn “những việc không nhẹ nhàng” gồng mình chống dịch nơi tuyến đầu. Đó còn là những ngày đong đầy yêu thương giữa các thành viên trong gia đình, giữa người với người cùng chung dòng máu rồng tiên.
Có những ngày, mọi người “Ai ở đâu thì ở yên đó”, “Không ra đường khi thật sự không cần thiết” cả nhà quây quần bên nhau kể đủ chuyện vui từ trong bếp ra tận bàn ăn, rồi cùng nhau ngồi nhặt từng cọng rau, cây cải, phân loại từng hộp thức ăn... Một bữa cơm có rau xanh, cơm trắng đạm bạc dù lượng thức ăn có ít đi, giản đơn hơn ngày bình thường nhưng đã là diễm phúc quá lớn vì bên ngoài kia, những gia đình ở vùng tâm dịch họ đâu có cơ hội để chọn lựa, để phân vân. Ngày nối tiếp ngày, có những bữa cơm cả nhà chỉ toàn nói về dịch bệnh, về số ca nhiễm, không khí có chùng xuống nhưng cố gắng nén cảm xúc lại, suy nghĩ tích cực, mong những điều tốt đẹp, ai ai cũng mang trong mình một niềm tin về ngày mai sáng tươi khi dịch Covid – 19 ra đi...
Có những ngày, tôi như đầu bù tóc rối, vừa làm việc online ở nhà, vừa chăm con nhỏ, lo lắng cho cha mẹ lớn tuổi, có bệnh nền khi vừa tiêm xong mũi 1 vaccine phòng Covid - 19, có triệu chứng hành sốt nhẹ, mệt mỏi khắp người. Tôi nhẹ nhàng an ủi cha mẹ: “Không sao đâu ạ, mai sẽ khỏi thôi cha mẹ ơi!”. Và tôi chẳng thể quên được ánh mắt dịu dàng, nụ rạng rỡ của cha mẹ nói với tôi: “Cha mẹ khỏe rồi con à, con đừng lo nhé, mai mẹ sẽ chăm những chậu hoa trước ngõ, vườn rau sau nhà!”. Anh nhóc nhà tôi được chơi đùa cùng ông bà ngoại, khung cảnh ấy bình yên làm sao! Tôi lại thầm mong sao cho tất cả người dân được tiêm phòng, cùng nhau vượt qua đại dịch này.
Có những ngày, tôi ở “nơi hậu phương” còn anh “nơi tiền tuyến” ngay vùng tâm dịch của thành phố. Tôi cũng hình dung ra công việc của anh, phải xử lý nhiều hồ sơ giấy tờ, những chuyến đi công tác, các cuộc họp diễn ra thường xuyên, những bữa cơm muộn, những giọt mồ hôi còn thấm đẫm trên lưng áo anh. Nơi ấy, có một người đàn ông đang rất mong được ôm đứa con trai kháu khỉnh tựa như thiên thần vào lòng, cùng con chơi đùa, vỗ về những giấc ngủ ban trưa hay đêm đêm hai vợ chồng cùng nhau kể những câu chuyện cổ tích đưa con vào những giấc mơ tinh khôi. Tôi lại nhớ những câu nói ngây ngô của con: “Ngày mai, hết dịch Covid- 19, cha sẽ về với mẹ con mình nghen mẹ ...!” Ừ! Rồi ngày mai, dịch sẽ tan thôi...
Có đi qua những ngày gian khó, đầy thách thức tôi mới thấu hiểu và trân quý những điều giản đơn trong cuộc sống. Đó là sức khỏe, sự bình an và lòng yêu thương giữa người với người...
Diệp Linh
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét