- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Mải miết vật lộn áo cơm giữa dòng đời, quay đi ngoảnh lại mấy chốc tóc mình đã bạc mấy phần, thảng thốt nhìn bạn bè đồng lứa chẳng khác chi, ngoài năm mươi tuổi rồi. Thời gian....
Có bạn bè tóc chưa kịp bạc, đã vội ra đi vào cõi vĩnh hằng. Nhớ bạn đồng niên, tuổi con gà, cùng sinh Kỷ Dậu, học cùng lớp, nhà cùng thị trấn. Xóm bạn bên kia kênh mang tên Xóm Huế: bà con từ Miền Trung vào lập nghiệp nương tựa bên nhau giữ gìn giọng nói dịu dàng, đan lưới, rồi bá nghệ tùy thân. Hết phổ thông bạn vào ngành công an học, vận sắc phục vàng lái mô tô tuần tra. Gặp mấy lần ở tỉnh lỵ, bạn lai tiễn ra bến xe khách buổi xe cộ hiếm hoi, có tình. Chưa bao lâu, trên quốc lộ, cậu đã ra đi vĩnh viễn sau một cú va chạm. Đám tang lặng lẽ, người vợ trẻ chít tang phục bế con thơ, nỗi buồn đọng lại hoài. Chân dung người quá cố trong khói hương nhìn trẻ quá, tóc đen nhánh.
Bao nhiêu người đã ra đi vì tai nạn, bệnh tật, tuổi già.
“Ông Ngoại” cao ráo trắng trẻo, cao niên vẫn tráng kiện, minh mẫn giữ nếp sống của một viên chức cũ. Gọi “Ông Ngoại” vì sự thân thiết vong niên chứ không hề cật ruột chi. Ông đến từ Miền Bắc, di cư, lập nghiệp ở Xứ Đạo Miền Tây. Một con chiên ngoan đạo, uyên bác, mực thước. Ông thường kể về quê hương, thế sự, kỷ niệm buồn vui... Mỗi câu chữ của ông có thể đem tới bài học sống thâm thúy. Ông đã ra đi, ở ngôi nhà gạch theo lối Bắc, một mình!
Bao nhiêu người đã ra đi.
Thích lui tới bậc lão niên hầu chuyện, nghe trải đời. Bác Tư hiền từ tri âm, kể chuyện xưa cũ theo lối như vừa xảy ra, giọng thuần Nam Bộ chân chất thiệt thà, nghe một lần khó quên. Bác đã ra đi, tin nghe qua điện thoại, hỏa táng ở ngôi chùa Nam Tông gần nhà, tro cốt trong một lọ sành màu vàng. Bác không còn, có những chuyện sâu xa giờ không biết nói với ai...
Anh Hai rong ruổi cùng nhau cơ hồ hết Miền Tây, ngủ trên ghe, ngoài đồng, cái gì cũng trãi. Anh nói về Kinh Thánh, kỹ thuật, gia đình. Anh dạy lái xe và không chỉ thế. Lúc đấy Anh đã bị ung thư, làm ăn trên đường dài, Chủ Nhật nào cũng Lễ nhà thờ, “Cha nói Anh phải năng làm việc từ thiện”, Anh nói vậy. Chẳng bao lâu sao Anh ra đi. Nghĩ: chắc lúc đó Anh biết mắc K rồi.
Nhiều người đã ra đi, kỷ niệm đọng lại: những quyển sách tặng còn tươi chữ được giữ gìn kỹ lưỡng, những tâm sự, những bữa ăn chung hay lời chia sẻ... Ai đã đi xa lại nhớ nhiều.
Thầy giáo môn văn đi xa vào mùa mưa tầm tã, từ xa đã kịp về. Ông giáo về với Chúa nhẹ nhàng, từ tốn, không bất ngờ vì bệnh diễn tiến dần dần. Đã kịp gửi cho Thầy mấy thang thuốc nam qua bưu điện, an ủi chút trong lòng vì đã không vô tâm. Thầy được an nghỉ ở Đất Thánh không xa nhà thờ Cha Diệp. Cô giáo con gái Thầy mang tặng lại quyển sách cũ có nét chữ vụng ở bìa lót: - “Sách này em tặng Bố”, cô cũng dạy văn.
Bao nhiêu người đã ra đi, có những mái tóc đen nhánh thanh xuân, và những mái tóc bạc trắng như mây trời.
Phận người sinh tử chuyện thường, nhưng nỗi đau mất mát chia ly của tử biệt mấy ai tránh được? Đau không chỉ một lần, cứ nhớ lại nhói trong lòng.
Người ra đi có niềm tin tôn giáo khác nhau, tuổi tác, địa vị cũng không đồng. Họ đi về cõi tâm linh của mình, nơi được yên nghỉ đời đời trong an ủi.
Nguyện anh linh họ nhẹ nhàng ở cõi thiêng liêng. Những gì cao quý họ đã tạo ra ở cuộc đời hãy còn hoài trong ký ức người thân.
Viết cho những người khuất bóng.
Đã ra đi...
Nguyễn Thành Công
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét