- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Khi mùa xuân tràn về trên khắp muôn nơi vạn nẻo, bà thường cho tôi đi lễ ở một nơi khá xa vào một ngày chủ nhật sau Tết. Dư âm của năm mới vẫn đong đầy trên từng ánh mắt, gương mặt đến những cánh chim chao liệng trên trời cao, những bông hoa đào còn vương hương sắc bên thềm nhà. Bà thường bảo bố mẹ tôi chuẩn bị ít bánh oản bột nếp được gói bằng giấy gương ngũ sắc với các màu xanh, đỏ, tím, vàng, trắng. Bên cạnh đó có mấy lá trầu, mấy quả cau, một khoanh giò nạc và một chai nhỏ rượu nếp. Bố mẹ thì dặn dò tôi thêm một số thứ và cho tiền. Bà bảo tôi đi đôi giày bằng vải mềm rộng một chút, quần áo thì đừng mặc chật và nhiều.
Các bà các bác
cùng đoàn đi lễ đều áo đỏ màu mận chín hoặc áo nâu sòng như bà tôi,
cổ đeo tràng hạt vừa vặn. Xe đi sớm, qua cổng làng một lúc lâu
mới thấy mặt trời ló dạng. Chúng tôi - mấy đứa trẻ mới lớn
bắt đầu háo hức nhìn qua cửa kính ô tô mà ban đầu cứ ngỡ xe
đi đến đâu thì mặt trời đi đến đó. Mặt trời đỏ son rồi dần chuyển
sang vàng nghệ, sương mỏng tang đang thu mình sau tán lá, vòm cây và cỏ biếc. Con
đường càng đi càng sáng, cảnh sắc hiện lên ngày một rõ ràng, chúng tôi chỉ chỏ những
thứ lạ lẫm đầy thích thú. Những ngôi nhà trang trí độc đáo, những trái núi với
hình dáng chỉ có trong trí tưởng tượng của bọn trẻ chúng tôi và hình như con đường
cũng vì thế mà ngắn hơn. Từ xa, chúng tôi đã thấy rất nhiều cờ Phật, người lớn
bảo sắp tới rồi đấy!
Chúng tôi thì háo
hức vì nhiều thứ hàng quán, màu sắc và âm thanh thật huyên náo. Đúng là đông
như hội. Người lớn thì luôn nhắc nhở đi đứng cẩn thận kẻo lạc đoàn nhưng có vẻ
chúng tôi cứ vâng dạ để đấy chứ trong đầu thì đang ngập chìm trong thế giới của
những món đồ chơi muôn sắc màu hình dáng... Bà tôi đặt lễ mặn ở đền rồi bà dẫn
tôi đi vái lạy các cửa thánh, sau đó đi ra một nơi đốt những tờ giấy vàng chữ
màu đỏ có hoa văn xưa cổ. Hóa ra đó là nơi hóa sớ. Sớ như dạng lá thư gửi những
điều mong ước tới các bậc thần linh về an lành sức khỏe. Đốt xong sớ, bà tưới
vào đó một ít rượu. Đoàn lễ lại tiếp tục lịch trình. Tiếng chuông chùa ở đây
vang vọng vào vách núi, xuống dòng sông tạo sóng rồi ngân lên vút vào sâu thẳm
chín tầng thinh không chỉ để lại vài dải mây trắng bâng khuâng trong nắng nhẹ.
Càng gần vào chùa
cảnh sắc càng đẹp đẽ hữu tình, tiếng kinh lời kệ hòa âm trong tiếng mõ đều đều ấm
áp. Những lời nói và cử chỉ ở đây mang đậm sắc thái nhà Phật mà sau này chúng
tôi mới hiểu được, cũng như tại sao khi đi vào chùa thì theo tay phải của mình giống
hình chữ “vạn” biểu tượng của Phật pháp. Bà tôi thành kính dâng lễ và đọc một
bài văn khấn rất vần, tôi đứng bên bà im lặng và bắt gặp nhiều ánh mắt rất
trong ngần. Trong chùa nhiều tượng, không khí linh thiêng trầm ấm, nhiều hoa
thơm quả ngọt, sơn son thếp vàng chan hòa cùng ánh sáng tự nhiên và các đèn điện
trang trí. Khói hương không nhiều như ngoài sân, mỗi ban thờ là một cây hương
vòng đang vẽ những nét mềm mỏng thanh tú vào cõi vô cùng. Các vị tượng cũng chủ
yếu ở thế ngồi chứ không như tượng bồ tát bên ngoài thềm cửa ở tư thế đứng thể
hiện rõ sự chủ động cứu giúp chúng sinh đến với thế giới từ bi an lạc của cõi
Phật. Cảnh sắc mang khí đạo mùi thiền khiến cho lòng người đi lễ nhẹ nhàng
thanh cao.
Lễ xong, chúng tôi
lại tiếp tục cuộc hành trình nhưng không chạy lăng xăng như lúc trước. Tôi hỏi
bà sao tượng Phật ở đâu cũng có đôi tai rộng dài thế, bà bảo để Phật lắng nghe
được nhiều lời cầu xin của mọi người đến lễ. Bọn bạn tôi thì sung sướng vì được
ăn uống những thứ lạ, tôi thì dửng dưng như bánh chưng ngày tết, chỉ thích mua
mấy thứ quà lưu niệm để chơi và để cho. Bà bảo lúc về rồi mua sau, tập trung đi
cho đỡ nặng. Từng bậc đá, từng bước chân như con đường dành cho lòng kiên trì
nhẫn nại. Tôi thấy nhiều người dáng vẻ rất khoan thai vừa đi vừa niệm nam mô,
tay lần tràng hạt, nét mặt rất hoan hỉ, bà bảo họ đi đến đây từ chiều hôm qua.
Càng đi càng lên cao tôi càng thấy không gian càng trùng điệp như những câu văn
lời thơ đang bước từ trang sách ra với tôi lúc này. Dòng người bên trên bên dưới
như động viên nhau bằng những nụ cười rất hồn hậu. Mỗi một điểm dừng chân khấn
lễ, chúng tôi lại tranh thủ kể cho nhau những gì mình vừa quan sát được như những
con chim sẻ rúc vào mái rạ đồng quê.
Mặt trời trên đường
về cũng chùng chình trong sương chiều đỏ ối. Bọn trẻ chúng tôi đứa nào má cũng ửng
hồng và rúc rích trong một đống quà. Đôi chân có hơi mỏi nhưng mải chuyện nọ
chuyện kia nên chúng tôi đã chuyển cả cái mệt ấy sang cho bánh xe ô tô đang chạy
trên đường dài… Cứ như thế, những con đường mùa xuân ùa cả vào trong những giấc
mơ xuân, vào cả hành trình sau này của chúng tôi như một dòng chảy nguồn cội luôn
luôn được đắp bồi. Sự bình yên trong tâm hồn đã giúp chúng tôi hồi sinh những năng
lượng để khởi đầu cho một năm mới thuận lợi tươi vui.
Vũ Văn Cương
Khi mùa xuân tràn
về trên khắp muôn nơi vạn nẻo, bà thường cho tôi đi lễ ở
một nơi khá xa vào một ngày chủ nhật sau Tết. Dư âm của năm
mới vẫn đong đầy trên từng ánh mắt, gương mặt đến những
cánh chim chao liệng trên trời cao, những bông hoa đào còn vương
hương sắc bên thềm nhà. Bà thường bảo bố mẹ tôi chuẩn bị ít
bánh oản bột nếp được gói bằng giấy gương ngũ sắc với các
màu xanh, đỏ, tím, vàng, trắng. Bên cạnh đó có mấy lá trầu,
mấy quả cau, một khoanh giò nạc và một chai nhỏ rượu nếp. Bố mẹ
thì dặn dò tôi thêm một số thứ và cho tiền. Bà bảo tôi đi đôi giày bằng
vải mềm rộng một chút, quần áo thì đừng mặc chật và nhiều.
Các bà các bác
cùng đoàn đi lễ đều áo đỏ màu mận chín hoặc áo nâu sòng như bà tôi,
cổ đeo tràng hạt vừa vặn. Xe đi sớm, qua cổng làng một lúc lâu
mới thấy mặt trời ló dạng. Chúng tôi - mấy đứa trẻ mới lớn
bắt đầu háo hức nhìn qua cửa kính ô tô mà ban đầu cứ ngỡ xe
đi đến đâu thì mặt trời đi đến đó. Mặt trời đỏ son rồi dần chuyển
sang vàng nghệ, sương mỏng tang đang thu mình sau tán lá, vòm cây và cỏ biếc. Con
đường càng đi càng sáng, cảnh sắc hiện lên ngày một rõ ràng, chúng tôi chỉ chỏ những
thứ lạ lẫm đầy thích thú. Những ngôi nhà trang trí độc đáo, những trái núi với
hình dáng chỉ có trong trí tưởng tượng của bọn trẻ chúng tôi và hình như con đường
cũng vì thế mà ngắn hơn. Từ xa, chúng tôi đã thấy rất nhiều cờ Phật, người lớn
bảo sắp tới rồi đấy!
Chúng tôi thì háo
hức vì nhiều thứ hàng quán, màu sắc và âm thanh thật huyên náo. Đúng là đông
như hội. Người lớn thì luôn nhắc nhở đi đứng cẩn thận kẻo lạc đoàn nhưng có vẻ
chúng tôi cứ vâng dạ để đấy chứ trong đầu thì đang ngập chìm trong thế giới của
những món đồ chơi muôn sắc màu hình dáng... Bà tôi đặt lễ mặn ở đền rồi bà dẫn
tôi đi vái lạy các cửa thánh, sau đó đi ra một nơi đốt những tờ giấy vàng chữ
màu đỏ có hoa văn xưa cổ. Hóa ra đó là nơi hóa sớ. Sớ như dạng lá thư gửi những
điều mong ước tới các bậc thần linh về an lành sức khỏe. Đốt xong sớ, bà tưới
vào đó một ít rượu. Đoàn lễ lại tiếp tục lịch trình. Tiếng chuông chùa ở đây
vang vọng vào vách núi, xuống dòng sông tạo sóng rồi ngân lên vút vào sâu thẳm
chín tầng thinh không chỉ để lại vài dải mây trắng bâng khuâng trong nắng nhẹ.
Càng gần vào chùa
cảnh sắc càng đẹp đẽ hữu tình, tiếng kinh lời kệ hòa âm trong tiếng mõ đều đều ấm
áp. Những lời nói và cử chỉ ở đây mang đậm sắc thái nhà Phật mà sau này chúng
tôi mới hiểu được, cũng như tại sao khi đi vào chùa thì theo tay phải của mình giống
hình chữ “vạn” biểu tượng của Phật pháp. Bà tôi thành kính dâng lễ và đọc một
bài văn khấn rất vần, tôi đứng bên bà im lặng và bắt gặp nhiều ánh mắt rất
trong ngần. Trong chùa nhiều tượng, không khí linh thiêng trầm ấm, nhiều hoa
thơm quả ngọt, sơn son thếp vàng chan hòa cùng ánh sáng tự nhiên và các đèn điện
trang trí. Khói hương không nhiều như ngoài sân, mỗi ban thờ là một cây hương
vòng đang vẽ những nét mềm mỏng thanh tú vào cõi vô cùng. Các vị tượng cũng chủ
yếu ở thế ngồi chứ không như tượng bồ tát bên ngoài thềm cửa ở tư thế đứng thể
hiện rõ sự chủ động cứu giúp chúng sinh đến với thế giới từ bi an lạc của cõi
Phật. Cảnh sắc mang khí đạo mùi thiền khiến cho lòng người đi lễ nhẹ nhàng
thanh cao.
Lễ xong, chúng tôi
lại tiếp tục cuộc hành trình nhưng không chạy lăng xăng như lúc trước. Tôi hỏi
bà sao tượng Phật ở đâu cũng có đôi tai rộng dài thế, bà bảo để Phật lắng nghe
được nhiều lời cầu xin của mọi người đến lễ. Bọn bạn tôi thì sung sướng vì được
ăn uống những thứ lạ, tôi thì dửng dưng như bánh chưng ngày tết, chỉ thích mua
mấy thứ quà lưu niệm để chơi và để cho. Bà bảo lúc về rồi mua sau, tập trung đi
cho đỡ nặng. Từng bậc đá, từng bước chân như con đường dành cho lòng kiên trì
nhẫn nại. Tôi thấy nhiều người dáng vẻ rất khoan thai vừa đi vừa niệm nam mô,
tay lần tràng hạt, nét mặt rất hoan hỉ, bà bảo họ đi đến đây từ chiều hôm qua.
Càng đi càng lên cao tôi càng thấy không gian càng trùng điệp như những câu văn
lời thơ đang bước từ trang sách ra với tôi lúc này. Dòng người bên trên bên dưới
như động viên nhau bằng những nụ cười rất hồn hậu. Mỗi một điểm dừng chân khấn
lễ, chúng tôi lại tranh thủ kể cho nhau những gì mình vừa quan sát được như những
con chim sẻ rúc vào mái rạ đồng quê.
Mặt trời trên đường
về cũng chùng chình trong sương chiều đỏ ối. Bọn trẻ chúng tôi đứa nào má cũng ửng
hồng và rúc rích trong một đống quà. Đôi chân có hơi mỏi nhưng mải chuyện nọ
chuyện kia nên chúng tôi đã chuyển cả cái mệt ấy sang cho bánh xe ô tô đang chạy
trên đường dài… Cứ như thế, những con đường mùa xuân ùa cả vào trong những giấc
mơ xuân, vào cả hành trình sau này của chúng tôi như một dòng chảy nguồn cội luôn
luôn được đắp bồi. Sự bình yên trong tâm hồn đã giúp chúng tôi hồi sinh những năng
lượng để khởi đầu cho một năm mới thuận lợi tươi vui.
Vũ Văn Cương
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét