- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Nắng gắt trôi trên mái đầu rồi nhảy nhót xuống bờ vai của ông Tưởng khiến đôi bờ vai ông cháy bỏng. Ông thu mình tròn vo trên đại lộ vắng vẻ, nơi những đóa phượng đỏ tung xòe, và đôi ba cánh nghịch ngợm rơi lên vai ông rồi rơi trên đất. Ông đang trốn nắng ư? Không, ông thấy sợ cuộc đời, sống cả một đời thanh bạch nhưng cuối cùng lại bao mũi rìu dư luận chĩa vào ông trong những giây phút cuối khiến ông ghê sợ.
Gần
sáu mươi tuổi đầu ông vẫn bươn chải đi xin làm bảo vệ ở một doanh nghiệp nhỏ.
Ông là bảo vệ kho hàng nhỏ của công ty, vẫn thường mỗi ca ngày làm đêm nghỉ và
ngược lại, mỗi ca hai người. Thú vui của ông mỗi khi đêm hè về là lại cùng ông
Hiên, người bảo vệ cùng ca pha trà thật đặc rồi ra trước cổng kho mà uống. Tách
trà đắng rẻ tiền vốn không ngon đâu nhưng nó khiến hai ông thức trắng để hoàn
thành công việc của mình. Nhà kho ban đêm cũng nóng, không gian mở và cách biệt
ngay giữa khoảng sân, không đủ để kéo một đường dây điện từ trong kho ra ngoài
cho hai ông cắm quạt, hầu như mỗi đêm ông đều tận hưởng “cái mát” của gió trời,
và cái hiếm hoi của những giọt sương đêm để đuổi đi cái nóng. Trực ban đêm với
làn gió trời “thoi thóp” vẫn đỡ hơn là ban ngày, vì hầu như hai ông ít khi ở
yên một chỗ, luôn đi tản bộ quanh kho để kiếm một mái che nắng rồi cố co mình lại
hết sức có thể để đụt nắng.
Trưa
hôm ấy là buổi trưa định mệnh, ông Hiên như mọi khi rời ca để mua cơm cho cả
hai còn mỗi ông đương chờ cơm thì trưởng kho Tùng ghé kiểm tra kho hàng như mọi
ngày. Vẫn như thường lệ, ông mở cửa cho Tùng vào và đứng bên ngoài. Nhiệm vụ của
ông chỉ là không để mất đồ trong kho, không để những người không phận sự vào
kho nên hầu như khi Tùng vào ông không vào theo vì kiểm hàng là nhiệm vụ mỗi
ngày của Tùng:
- Em xin phép bác em lại vào.
- Vâng chú vào, hôm nay chú lại vất
vả rồi.
Đoạn
hội thoại cũng chỉ có thế và ông cũng không nghĩ gì nhiều cho đến hôm sau, khi một
trưởng kho khác xuất hiện và vào kiểm kho thấy phát hiện mất nhiều món đồ có
giá trị nhỏ. Tất nhiên những người chịu trách nhiệm trông kho ngày hôm ấy được
vời lên gặp ngay giám đốc, ông và ông Hiên cũng lần lượt được mời lên.
- Hôm đó những ai trực kho?
- Thưa, là tôi và ông Hiên.
- Thế hai người cùng mở cửa cho ông
Tùng và để mất đồ?
- Thưa, chỉ tôi, ông Hiên đi mua
cơm.
Cuộc
đối thoại với giám đốc cũng chỉ nhiêu đó, nhưng ông vướng vào ngay một tình huống
tình ngay lý gian đó là việc ông Tùng bị cách chức lại đến quá muộn, vào buổi
chiều khi cả hai ông đã tan ca. Tuy nhiên trừng phạt là điều không thể tránh khỏi,
vì chỉ mất một số lượng món đồ giá trị nhỏ nên ông không phải đền, nhưng ông bị
buộc thôi việc, theo như cách giám đốc gọi là để thay máu cho những nhân viên
trẻ mới nắm bắt tình hình công ty và linh hoạt hơn. Trong khi không nhìn rõ vấn
đề là chính bảo vệ vòng ngoài đã để ông Tùng đi trong công ty và có sự chậm trễ
trong việc thông báo khiến ông không nắm được.
Ông
chỉ lo cho ông Hiên khi không biết có chuyện gì không nhưng ngay khi gặp chưa kịp
cất lời thì ông Hiên đã sừng sộ:
- Tại sao ông lại làm thế với tôi?
Sao ông kéo tôi vào chuyện này? Chuyện ông làm sai thì ông nhận sao ông kéo tôi
vào?
- Tôi kéo ông vào gì? Ông nói rõ
xem nào?
Nhưng
ông Hiên chỉ quay đi và kèm theo đó là điệu bộ gắt gỏng, ông không hiểu chuyện gì
thì nghe được mọi người nói là giám đốc sau khi mời ông Hiên lên hỏi thì nói
luôn hôm đó ca trực hai người, chính ông khai thế, ý là muốn cả hai người chịu
trách nhiệm rời công ty. Vì thế ông Hiên tức giận vì chính ông đã kéo ông Hiên
vào chuyện này.
- Thưa, tôi đã nói rõ ngày hôm đó,
chính tôi là người chịu trách nhiệm về việc ông Tùng, tại sao ông lại đi nói với
ông Hiên rằng tôi khai cả hai người đều mở cửa?
- Chẳng phải anh nói anh và anh
Hiên trực chung ca?
- Vâng, và tôi nói rõ anh Hiên đi
mua cơm, chỉ mình tôi ở lại và xảy ra sai sót.
- Tôi không quan tâm chuyện đó,
chính anh nói hai người trực chung ca, thì tôi nghe sao biết vậy.
Dường
như ông hiểu rõ vấn đề đang xảy ra, tình huống này chính là ông bị cắt câu lấy chữ,
đúng chính ông đã nói hai người chung ca vì đó là câu hỏi của giám đốc hôm đó gồm
những ai trực, và dù sau đó ông nói rõ ông là người chịu trách nhiệm chính thì
giám đốc cũng không quan tâm vì muốn nhân cơ hội này đẩy cả hai người bảo vệ
già đi cùng lúc. Là một tình huống tình ngay lý gian mà ông không thể nào giải
thích với ông Hiên được. Một khi người khác đã có một mục đích thì đúng sai
trong chuyện này vốn không còn quan trọng nữa. Ông bước ra khỏi phòng mà lòng nặng
trĩu, mọi người nhìn ông bằng ánh mắt của những tội danh vô tình ông rước phải
một cách đơn giản: thiếu trách nhiệm gây tổn thất cho công ty, đùn đẩy trách
nhiệm cho bạn cùng ca và cả xúc phạm giám đốc (theo như cách nói của giám đốc
khi đuổi ông ra khỏi phòng). Hơn chục năm cống hiến cho công ty không ngờ lại bị
sự đào thải của công ty đổ lỗi cho những tội lỗi không phải của mình, lại mất
đi người bạn lâu năm ở chỗ làm. Ông chợt nhận ra cái giá của con chữ lần này
quá nặng.
Lê Hứa Huyền Trân
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét