- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Trong ký ức tuổi thơ của tôi, đồng
sen quê nhà luôn mênh mông, bao la. Mênh mông trong màu xanh của lá, màu hồng
hay màu trắng của hoa. Những chiếc lá sen to tròn, xanh thẫm, có cái trải ra
che một khoảng trên mặt nước, có cái cao vượt trên mặt đồng, nhưng tất cả đều
xòe rộng để hứng nắng và đón gió. Mỗi khi có làn gió thổi qua, mặt nước gợn
sóng, lá sen lại dập dềnh, xuôi theo con sóng như hòa mình theo dàn đồng ca mùa
hạ của vùng đất nặng tình mến nghĩa. Nắng hè miền quê gay gắt thế mà lá vẫn một
màu xanh rì, thản nhiên đung đưa trong gió và làm nền cho hoa. Hoa sen tuy giản
đơn nhưng toát lên vẻ đẹp thanh tao, thuần khiết mà không phải bất cứ loài hoa
nào cũng chiếm trọn nét đẹp tuyệt mỹ như vậy. Sen màu trắng hay màu hồng đều có
sự kín đáo riêng của nó, với hương thơm dìu dịu, man mát, vấn vương đến khó
quên,...
Mùa sen quê tôi trong nỗi nhớ mãi
là những bó hoa sen tươi rói được hái vào buổi sớm mai, mẹ tôi tẫn mẫn cắt những
cánh hoa héo, úa, chọn những hoa tươi đẹp nhất cắm vào bình rồi dâng lên bàn thờ
Phật, thờ ông bà tổ tiên. Điều ấy, như thành thông lệ trong nhà trong những
ngày Rằm hàng tháng, ngày lễ, ngày Tết hàng năm. Hay bắt gặp trên con đường đê
thân thuộc các dì, các mợ trên vai nặng đôi quang gánh hoa sen kĩu kịt cùng những
bước chân thoăn thoắt nhanh cho kịp buổi chợ quê. Sẽ nhớ mãi những ấm trà ướp sen
được mẹ ủ nóng mỗi sáng cho cha đem theo ra đồng, là những đêm trăng rằm kề bên
cha mẹ ngồi nghe kể chuyện xưa cùng nhau uống tách trà sen thơm lừng. Ngày được
nghỉ hè, nũng nịu đòi mẹ nấu chè hạt sen cho thưởng thức, hạt sen thật tươi, thật
ngọt được lấy từ những đài sen no tròn, ăm ắp hạt. Ăn một chén rồi lại đòi mẹ
cho thêm chén nữa vừa ăn vừa thơ ngây nói với mẹ “ Mẹ nấu chè hạt sen là ngon
nhất, ăn vào mùa hè nữa thì ngon hết chỗ chê luôn”. Có những điều giản đơn mà
chẳng dễ tìm lại, chợt nhật ra đã thật xa rồi những ký ức tuổi thơ mà cứ ngỡ ta
đã gặp mới ngày hôm qua.
Với tôi, hoa
sen còn là biểu tượng cho một vẻ đẹp
vừa đời thường lại vừa cao quý, linh thiêng; vừa duyên dáng, mềm mại, nhưng
không kém phần cứng cáp, đĩnh đạc; tượng trưng cho phẩm chất của con người Việt
Nam: dũng cảm, kiên cường nhưng đôn hậu và cởi mở.
Bây giờ, vùng quê của tôi hầu như
nhà nào cũng có một ao sen ở trước hoặc sau nhà để làm cảnh, có nhà thả cá vào
ao để nuôi nhằm cải thiện bữa ăn đạm bạc hàng ngày. Cũng có nhà mạnh dạn chuyển
sang trồng sen, cho năng suất và giá trị kinh tế khá cao. Đến nơi đây, sẽ hiếm
khi thấy nhà lá đơn sơ như xưa, những ngôi nhà nóc Thái, kiểu Pháp khang trang,
bề thế được mọc lên như nấm tràm mùa mưa.
Người dân quê tôi ngày một phấn khởi, niềm vui nối những niềm vui và nhớ rằng mình sinh ra và lớn lên từ vùng quê được gọi là nơi “đồng chua, cỏ cháy”, từ những rừng tràm bạc ngàn, ruộng lúa mênh mông, đồng sen nồng nàn hương sắc. Để những ai có bước chân đi xa mà nhớ lối quê tìm về...
Diệp Linh
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét