- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Trong nền kinh tế tự túc tự cấp, phương tiện chế biến chủ yếu là những vật dụng chung quanh. Từ hạt lúa đến hạt gạo còn là một công đoạn khá dài và tốn không ít công sức mồ hôi của con người. Chiếc cối xay, cối giã gắn liền quá trình đó.
Ban ngày ban mặt rong chơi,
Tối lặn mặt trời đổ lúa vô xay.
Cái cối xay lúa ngày xưa được chế nên từ ba loại vật liệu thông
dụng: tre, đất sét và cây gỗ.
Hàng ngày, trên chiếc ghe tam bảng có mui, những người thợ đóng
cối chèo khắp vùng kinh rạch miền sông nước. Nghe tiếng rao: Đóng cối đây!…
thì nhà nào có nhu cầu chỉ cần kêu ghe đó, ghé lại. Thợ đóng cối thường trên
dưới 50 tuổi, bôn ba khắp vùng để kiếm cơm bằng nghề đóng cối xay. Phương tiện
của họ là những thúng đựng đất ổ mối hoặc bột đất sét. Ở vùng miền này, mối làm
ổ thành những gò lớn. Nhờ nước bọt của loài vật này mà đất ổ mối rất dẻo. Nếu
không có đất ổ mối người ta dùng đất sét. Cứ đào từ mặt đất xuống chừng sải tay
là đến đất sét màu vàng nâu. Người ta lấy đất ổ mối hoặc sét ấy đem về phơi
khô, dùng chày dồ giã nhuyễn rồi đem sàng để lược bỏ tạp chất như lá cây, cỏ
rác, …
Ngoài ra người làm nghề đóng cối còn có những thanh tre phơi khô
vàng bóng chẻ ra, vót nan để đan thân cối. Một vài khúc gỗ nhãn lớn, sang hơn
thì dùng cây rỏi (một loại cây rừng rất cứng, chắc, chịu đựng được sự ma sát và
lâu mòn) cưa từng đoạn dài độ non gang tay và chẻ ra từng miếng dày độ 4 - 5
ly, để làm răng cối. Mấy gốc tre già, đẽo nhẵn, đục ghép thành bệ cối. Đoạn tre
thẳng và tròn đều, cắt làm giằng xay, đoạn gỗ ổi để làm ngõng cối, …
Khi chủ nhà có yêu cầu, người thợ đóng cối ghé ghe lại, chọn chỗ
nghỉ ngơi (bởi đóng một cái cối mất vài ba ngày) và bắt tay vào việc.
Cối xay lúa hình lăng trụ tròn, với hai thớt tách rời nhau gọi
là thớt trên và thớt dưới. Công việc đầu tiên của đóng cối xay là làm thớt
dưới. Người ta dùng hai thanh gỗ dài hình chữ nhật, cắt ngàm ngay trung điểm,
kết lại, đục lỗ ngay miệng ngàm, niêm bằng những cọng tre già cho thật chặt,
tạo thành hình chữ thập. Ở bốn đầu chữ thập, tra bốn chân cối hơi xiên để tạo
thế đứng vững chắc cho cối. Mặt trên các cánh chữ thập, cách tâm điểm một bán
kính tuỳ theo cối lớn nhỏ, đục một lỗ để xỏ nan công (nan chính để tạo sườn)
ngước lên và được giữ chặt bởi chân nan bè ra.
Chẻ nan hình vuông, chuốt cạnh gần như tròn, to bằng nan giỏ,
đan lông hai, dựa theo các nan công làm sườn và nan công chèn thêm, tạo một
khối viên trụ thấp là phần chính của thớt dưới cao độ non nửa thước tây, đát
lông ba, dún nan công chêm vào, tạo độ giữ chắc chắn.
Ngay giữa khối viên trụ này, dùng nan tre cật ghim vào, đan
thành một mương tròn bao quanh gọi là mông cối, có chừa một cửa vuông, để khi
xay, gạo chảy ra.
Tra vào tâm điểm thớt một đoạn cây làm trụ giữa, gọi là ngõng
cối. Ngõng này khi mòn dễ bị văng ra khi xay, gọi là cối xay trật ngõng. Ngõng
cối dài cỡ hơn tấc tây, thường được làm bằng cây ổi già. Đất ổ mối hoặc đất sét
mịn trộn thêm muối hột, để giữ độ ẩm không cho nứt nẻ. Rưới nước vào đất ấy,
ngào lại, phủ lá chuối, ủ đúng một ngày đêm.
Đổ đất này vào lòng thớt dưới, trong khối viên trụ đươn xong,
ngõng cối ở tâm điểm, dùng dồ và dùi đục nện cho chặt chẽ đất, rồi phả bằng
mặt, sát vành.
Từ ngõng cối, phân bạt ra làm 8 vạt đều nhau. Đóng răng cối nơi
nền đất, cả 8 vạt xéo chệch nhau từng vạt, răng bạt theo chiều tay phải, để khi
xay, gạo và trấu thuận hướng chảy ra ngoài, đổ xuống mông, không dội ngược vào
lòng cối.
Trong khi đóng răng, dùng cây ni (cây làm mẫu về kích thước)
bằng tre kê vào nền thớt làm chuẩn để răng được đều. Dùng cây xăm nén chặt đất
chân từng răng một cho thật chắc.
Muốn cho mặt răng đều nhau, dùng thước đặt nằm ngang mà rà, dùng
chài dồ gõ nhẹ vào thước. Đến đây, công việc cơ bản đã xong thớt dưới.
Thớt trên cao độ 4 - 5 tấc, bên trong cũng chèn đất sét, hoặc
đất ổ mối trộn muối hột như thớt dưới. Có một hộc vuông đặt dưới cây tai. Phần
trên của thớt trên để trống, gọi là lòng cối. Hai bên cây tai có lỗ thông xuống
hộc vuông. Khi tra răng, phải lật ngửa thớt trên, cũng tra thành vạt, đóng,
niêm, chèn như lúc tra răng thớt dưới.
Giữa thớt trên, đặt một cây tai xuyên ngang. Cây tai hình chữ
nhật, dày độ nửa tấc và rộng gần tấc tây, phần dư ra ngoài mỗi bên khoảng gần
gang tay người lớn, có đục thủng 2 lỗ tròn để cho giằng xay vào. Giữa cây tai,
mặt dưới, đục một lỗ tròn nửa chừng. Ngõng cối xay ở thớt dưới, sẽ khớp vào lỗ
này.
Một bộ phận phụ gọi là giằng xay. Một đầu móc vào lỗ ở cây tai,
một đầu là thanh ngang để người cầm, xay lúa. Thanh giằng xay được treo tòn
teng trên xiên nhà bằng thân trúc, dây mây dóc hoặc dọc dừa phơi dốt gần khô.
Dân gian có câu đố rằng:
Hai thằng đứng hai bên sông,
Đuổi nhau kỳ cùng không bắt được nhau.
Nội dung hướng đến cách miêu tả hai cái tai cối nằm ở hai bên
đối diện cứ đuổi nhau như thế, nhưng không bao giờ gặp nhau được.
Khi xay, đổ lúa vào thớt trên, một hoặc hai người xay lúa, tay
cầm giằng, quay đều. Lúa từ lòng cối, theo lỗ trống, xuống hộc, bị hai khớp
răng nghiền cho bóc trấu ra, tuôn xuống.
Không răng mà cắn nát nhừ,
Miệng to họng nhỏ từ từ nuốt vô,
Bụng không có chỗ chứa đồ,
Cho nên em phải đổ ra liên hồi. (Câu đố)
Cối xay đặt trên một chiếc đệm trải ra để hứng lúa đã xay từ cối
túa ra, không để vương vãi ra đất.
Cối xay khi đã có trớn quay, người xay có thể dùng một tay theo
đà để xay lúa.
Âm thanh tiếng cối xay lúa phát ra rào rào đã gắn bó bao kiếp
người nhà nông. Chiếc cối xay lúa, thường được đặt ở nhà ngang cùng với chiếc
cối cây hoặc cối đá giã gạo. Lúc xay lúa, khi thì một người kéo xay, có khi lại
hai người đứng kéo cho nhẹ, cho nhanh. Biết bao đôi nam nữ nảy nở tình yêu từ
chiếc cối xay lúa chốn dân dã thôn quê.
Cối xay tốt hay xấu, căn bản là do sự phân độ răng thớt trên và
răng thớt dưới. Khi hai thớt đã tra vào nhau, gần họng hộc phải có khoảng trống
hở, cao độ nửa hạt lúa dựng đứng. Khoảng hở này dần dần sít lại khi tiến sát
vành ngoài. Khi xay thử, cứ nhìn gạo ra mà chỉnh lý.
Nếu khoảng hở giữa hai bàn răng quá cao, gạo ra nhanh nhưng thóc
nhiều, gọi là cối xay bị sống. Nếu khoảng hở quá khít, lúa bị nghẹt, gạo không
ra được, xay nặng, hư cối, gọi là cối đếm (tức gạo ra từng hạt như đếm). Thợ
đóng cối xay phải tránh hai trường hợp đó. Cũng có những trường hợp thợ non tay
nghề cối đóng mới xay chừng vài giạ lúa đã bung đất, lỏng răng. Ngược lại, có
những người thợ đóng cối giỏi tay nghề, đóng khéo, cối xay có tuổi thọ bằng cả
đời người. Cối xay dùng lâu lên nước bóng láng, răng, ngõng mòn thì chỉ việc
thay răng, thay ngõng cối là lại xài lại như thường.
Lúa xay từ cối cho ra gạo lứt, với vỏ cám bám chặt bên ngoài.
Muốn có gạo trắng phải bỏ vào cối giã và dùng chày để giã. Cối giã gạo có thể
được làm bằng gốc cây cổ thụ, đường kính người ôm không xuể, lòng cối được
khoét tròn, cho gạo vào. Sau này, người ta đẽo những tảng đá lớn làm cối. Cối
đá cũng có lòng khoét sâu như cối cây vậy. Người giã gạo có thể giã một mình
gọi là giã chày đơn. Cũng có khi hai người cùng giã, chày người này vung lên
thì chày người kia nhịp xuống. Ít khi giã chày ba vì nó đòi hỏi sự phối hợp
nhịp nhàng, hiểu ý nhau mới không bị “đụng chày”. Người lâu năm kinh nghiệm mới
giã được kiểu này. Giã gạo chày đôi và chày ba, người cầm chày sau khi giã dỡ
chày lên gõ đầu chày vào cạnh cối rồi mới giơ cao lên giã xuống, phát ra tiếng
động cụp cum rất vui tai. Giã chày đôi, chày ba là một nghệ thuật.
Chày giã gạo làm bằng cây cứng hình trụ tròn với đường kính cỡ
tấc tây, dài độ 5 – 6 tấc. Giữa chày có đục lỗ để tra cán chày cho người cầm
giã. Gạo giã trắng rồi được sàng lại, hột nguyên còn ở trên sàng là gạo, hột bể
nhỏ rớt xuống dưới là tấm, cám màu vàng nâu dùng cho heo, vịt ăn.
Thường sau khi công việc đồng áng đã xong, dưới ánh trăng thanh
năm ba người trong xóm cùng nhau xay lúa, giã gạo. Nhiều câu hò, điệu lý, nhiều
lời tình tự yêu thương ra đời trong dịp này.
Sáng trăng giã gạo ngoài trời,
Cám bay phưởng phất nhớ lời em trao.
Mãi đến hôm nay, những câu hò giã gạo, cùng với tình cảnh cơ
hàn, tính cách đức hạnh của người xưa như vẫn vang vọng từ đâu đó. Xin mượn nó để
làm phần kết cho bài viết này:
- Làm mướn cực lắm ai ơi,
Lại còn giã gạo cánh tay rụng rời.
- Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi,
Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già.
Túy Phượng
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét