Có khi ngày vội vã
bỏ lại thằng bé cầm con diều ngơ ngác trên cánh đồng trơ gốc rạ
chưa kịp ngỡ ngàng
buồn vui
lũ ốc vùi sâu vào vỏ của mình
Có khi mùa vội vã
bỏ lại Giêng Hai giai điệu dở dang
để nắng một chiều ươm màu hoa cải
miên man soi rọi những tháng ngày
Có đôi lần ta chạy theo bóng mình
hư ảo những con đường
ước mơ chấp chới
đá núi cúi đầu tiếc nuối
trầm mặc ngày đông lạc dấu chân xưa
Có khi nhận ra mình bỏ lại một vòng tay
lặng lẽ
phím ngày lỗi nhịp
tưởng nỗi buồn nghìn năm mãi đọng
bỗng tiếng cười ai trong trẻo phía hừng đông
BẤC CHUYỂN MÙA
Này em
Bấc đã chuyển mùa
Nắng đã se xanh bờ lau trắng
Giọt sương giờ tan, đọng vết thời gian
Ta đi qua mùa di trú
Nghe khúc bi ca từ cuối những vì sao
Này em
Mùa đông cùng nhau
Một thoáng xa xưa từ xuân
Ủ thành men ấm ngày giá rét
Bình yên cho những khung trời
Nắng bên kia đời
Vẫn ngàn sau soi rọi
Đi qua bao dòng sông ngày đông
Sóng cồn cào bến bờ hoang dại
Là mấy buổi hoàng hôn
Thăng trầm đã đủ
Dang tay nghe
Lời kinh từ khởi thủy nỗi buồn
Bấc đã thổi về phương nam
Thôi đừng lặng lẽ góp nhặt ngày hư ảo
Ở trên tầng cao ai có nghe lời thỉnh nguyện
Lẻ loi phận người giữa vô thỉ vô chung
Thì bên nhau mùa đông mong manh
Mặc những nụ đời có luân hồi miên viễn
Mênh mang đất trời
Nối vòng tay hò hẹn
Bình minh lên thấp thoáng mầm xuân
Ừ VỀ!
Lạc bước trên ngàn mây vời vợi
Nhìn những trăm năm trôi nổi trăng sao
Bất chợt góc đường em đứng đợi
Về anh!
Giường chiếu đã tinh tươm
Ừ thì về
Nghe bìm bịp kêu vỗ về con nước
Bến đã đầy
Em ngồi giặt lại phôi pha
Nhen bếp lửa chiều
Hâm lại khát khao
Gom trăm năm vào ngày dịu ngọt
Ừ thì về
Riêng cho đôi ta ngày mưa bão
Hái chi cánh sao ngút trời vời vợi tầm tay
Gió vẫn chuyển mùa
Mầm nhú non tơ
Bận tâm chi ngày giao hòa trời đất
Ừ về
Mơ chi tháng ngày phù vân
Bọt nước
Về nằm nghe trái chín rụng hiên nhà
Gieo một mầm trăng
Và lời hò hẹn
Cho thiên thu còn nở một cội nguồn.
PHAN VÕ HOÀNG NAM
––––––––––––––––––––––
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh để về mục lục chuyên đề đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét