THÁNG GIÊNG
Tháng Giêng, ví dụ chẳng còn muốn lang thang ra phố
Uống một ly đen, ngắm cô gái bán hàng
Nghe cảm giác giọt giọt rơi đặc quánh
Lắng câu ca mắc cạn bến sông chiều.
Tháng Giêng, ví dụ bờ lau thôi hoang liêu tuổi tác
Xuân miên man động tiếng phách chèo
Động một tiếng thơ, có em không hờ hững
Đi về cuối cánh đồng nhặt lấy những tiếng mưa
Tháng Giêng, ví dụ thật nhiều em bỏ quê ra phố
Bỏ lại con đường nhẫn nại bóng tre
Nhẫn nại đôi vai đã mòn quang gióng
Những bàn tay gặt, hái, giần, sàng...
Tháng Giêng, ví dụ chẳng còn trầu xanh, vôi bạc
Em cứ mê mãi xuân, ta đành đoạn thuốc lào
Đành đoạn nỗi buồn, giấc mơ mỹ nữ
Những câu thơ, đau đáu một đời.
Tháng Giêng, ví dụ thèm một ly rượu trắng
Lắng vô thường rớt vào khoảng chân không
Rớt vào lối xưa, mái đình, ngõ trúc
Tháng Giêng, hội làng... ví dụ ngày xưa.
THÊM MỘT THÁNG GIÊNG
Có vầng trăng đi vào giấc mộng
Tháng Giêng chật đầy nỗi nhớ về xa
Ôi màu nắng có như màu kỷ niệm
Những hẹn hò khép lại ngày trai
Ở nơi ấy một khoảng trời áo trắng
Có người em bé nhỏ, mắt buồn
Rồi tháng năm như sân ga tan tiễn
Bến nông sâu, người có nhớ người…
Ta gió bụi, một đời lầm lỡ
Nợ giọt sầu đã vỡ làm đôi
Chiều hoàng hôn giấu tình ly biệt
Tháng Giêng bên đời… những giọt lệ trăng thanh
KHÔNG ĐỀ
Gửi Vu Gia và Thu Bồn
Bất chợt nhận ra… con trăng mười sáu
Mùa xuân chặn dòng, những ngã sông trôi
Những ngả bảy, ngả ba… ngả hôm nào cơn lũ
Gọi Vu Gia, Thu Bồn ở những đỉnh triều lên.
Bà ngóng cháu mới sáng còn đi học…
Vợ trông chồng, biền nước đã mênh mông
Không lý giải, miếng cau trầu giao thuỷ
Đành đoạn con tằm rứt ruột vẫn nhả tơ.
Như phép lạ, vụt qua đi rất lạ
Sáng nay bất ngờ sông nở một nhành xuân
Con nước gọi ríu ran chân đất
Nhấp nhô ngực trần hoa cỏ lau ơi…
Con sóng nhỏ, như con trai chưa vợ
Nghịch ngợm đàn ông, sông thuở tóc dài.
Thương đồng bãi phù sa lên ngấn lũ
Hạt thóc mùa xuân, vỏ trấu ấm nương nà.
Ấm lại giọng hò khoan đã lắng vào trong đục
Câu chuyện dòng sông, bi ký Đá Dừng
Trang tình sử, đấng quân vương lạc lối
Những bến quê mãi miết gái chưa chồng.
Duyên với nợ, Vu Gia, Thu Bồn hỡi
Cho ta gửi mùa xuân trên dòng chảy bốn mùa.
VÕ VĂN TRƯỜNG
––––––––––––––
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh để về mục lục chuyên đề đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét