- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Oanh là đứa bạn thân thiết nhất của Ánh thời bấy giờ. Đôi bạn tuổi chỉ mười ba. Vậy đó mà Oanh và Ánh ngoài giờ học cứ quấn quít bên nhau. Ánh thường sang nhà Oanh chơi và ăn cơm ở nhà Oanh. Nhà Oanh luôn có món canh đậu trắng hầm xương heo mà Ánh rất thích. Vả lại nhà Oanh có khu vườn rộng nên hai đứa ngoài giờ học nhất là mùa hè được nghỉ hai đứa chơi đùa ở khu vườn nhà của Oanh thiệt thích và thiệt vui.
Oanh có chị gái tên
Minh. Chị Minh hiền lành và rất dễ thương . Chị ít nói, mỗi lần Ánh sang nhà chị
thấy Ánh lúc nào chị cũng chỉ nhìn Ánh với một nụ cười thật hiền lành. Ánh rất
quý chị.
Năm ấy chị lấy chồng.
Với cái tuổi mười ba Oanh và Ánh vẫn còn nhỏ và rất là con nít. Chưa hiểu gì
lắm về chuyện cưới xin. Nhưng vẫn cứ nhớ “ lõm bõm” về câu chuyện tình của chị.
Hôm ấy nhà trai đến nhà
xin cưới chị và cũng là ngày đón chị về nhà trai. Cái thời ấy nó vậy. Nếu tính
đến bây giờ cũng trên 50 năm chứ ít gì.
Nhà chị lúc bấy giờ là
nhà gỗ. Hôm ấy Ánh cũng sang chơi với Oanh. Hai đứa cùng đi vào phòng chị. Ánh
nhớ chị Minh của Oanh hôm gọi là đám cưới chị mặc áo dài màu hồng đầu gắn một
vòng hoa trắng. Cô dâu nhưng Ánh nhớ chị trang điểm rất nhẹ nhàng không có chút
gì sắc xảo kỹ lưỡng như thời bây giờ phải xoa rê đủ kiểu đủ loại cũng như trang
điểm và làm tóc. Cô dâu thời của chị Minh thật hiền hoà.
Khi xe chú rể dừng trước
nhà chị Minh (cô dâu). Oanh và Ánh châu đầu theo chị nhìn qua khe cửa gỗ. Ánh
nhớ lúc đó trong phòng chị cũng có vài người nhưng tới giờ Ánh cũng không còn
nhớ rõ gồm có những ai. Chị Minh hỏi mọi người chỉ cho chị xem ai là chú rể.
Thì ra đám cưới chị chỉ là mai mối rồi hai bên nhà trai và nhà gái bằng lòng là
tiến hành đám cưới mà không cần cô dâu và chú rể biết đến mặt nhau. Khi nào đám
cưới thì mới biết mặt chú rể và cô dâu. Đúng là cái thời xưa!… mới trên năm
mươi năm tính đến (năm 2023) mà các ông các bà còn “cổ lỗ xỹ” quá. Nghĩ lại
trai gái vào thời đó quá hiền. Sống đúng theo câu ca dao mà thời bây giờ ai
cũng thuộc nằm lòng: “CHA MẸ ĐẶT ĐÂU CON NGỒI ĐÓ”. Cuộc tình của chị Minh quả
đúng là như vậy.
Thế là nhà trai đã xong
thủ tục ở nhà gái và chị Minh đã lên xe hoa về nhà chồng. Ánh không còn nhớ rõ
là Oanh có đi qua nhà trai với chị lúc bấy giờ không nữa.
Sau đám cưới của chị
Minh. Ánh thấy vợ chồng chị Minh thường hay dẫn nhau về nhà Oanh. Nhìn hai
vợ chồng rất vui vẻ và hạnh phúc. Ánh chẳng hiểu gì nhưng vẫn thấy lòng vui vui
mỗi khi thấy vợ chồng anh chị về nhà Oanh.
Ánh không còn nhớ rõ là
thời gian khoảng mấy tháng sau thì gia đình nhà Oanh được tin chị Minh đã chết.
Nghe đâu chị tự tử và chết lúc đêm khuya. Tin này hàng xóm nghe xong ai cũng
tức tưởi nghẹn ngào.
Đây là một câu chuyện có
thật. Nghe tới đâu tôi viết tới đó. Không hư cấu, không thêm bớt và chỉ đổi tên
nhân vật. Bởi vì, tôi muốn tôn trọng một sự thật đau lòng này mãi mãi muôn đời
vẫn là sự thật. Sự thật về người đã mất là đúng như vậy. (Chỉ là
người kể lại không hề biết gì về người chồng của chị sau cái chết của
chị Minh từ khi chị mất ông ấy như thế nào. Lý do lý trấu ra sao!!! Mà tôi
thiết nghĩ cũng chẳng cần biết tới nhân vật này là ai cho nó nhẹ lòng).
Dung Thị Vân
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét