- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Tôi có một cậu bạn thân, cậu bạn ấy với tôi dù cho bây giờ hay sau này vẫn mãi là số một, đó là một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim tôi kể cả bây giờ cậu ấy đang ở đâu.
Tên của cậu ấy là Tĩnh
Tĩnh
- Tớ muốn làm một cơn gió và
cơn gió ấy sẽ đi đến bất cứ đâu.
- Cần gì phải là gió, nếu
thích cứ nhấc chân lên mà đi,
- Cái cậu này, con gái gì mà
rõ chán. Lên xe đi, về, hôm nay cậu phải đèo vì chẳng làm tớ vui.
Tôi bật cười trước lí do lí
trấu của Tĩnh
Tĩnh
- Chiều đi tập gym đi, tập
cho tĩnh người, yếu ớt quá.
- Dở người à? Toàn mấy người
cơ bắp. Nhác lắm.
- Chả bao giờ nghe. Gái hư.
Và chúng tôi sẽ chí chóe
nhau suốt trong thư viện khiến cô văn thư sẽ vác chổi đuổi hai đứa ù té chạy.
- Nếu có một ngày tớ không ở
bên cạnh cậu nữa thì sao?
- Không biết, không thích
nghĩ.
Gần đây cậu ấy hay hỏi tôi
những câu như thế. Tôi thường trốn tránh câu trả lời vì ngay cả trong suy nghĩ
điều đó cũng làm tôi tổn thương. Tôi đã nghĩ cậu ấy hỏi như thế vì học bổng du
học Sing tôi vừa nhận. Thực ra tôi cũng chần chừ, nếu tốt nghiệp đại học tôi,
tôi vẫn dư sức kiếm được một công việc tốt, nhưng việc học ở Sing là một cơ hội
lớn, thế nhưng đâu đó, tôi vẫn không muốn xa cậu. Mấy ngày nay tôi đã tránh nói
về điều đó nhưng chắc cậu vẫn biết vì tin ấy đã đồn ầm ở lớp tôi. Tối ấy, cậu đạp
xe xuống nhà tôi, nếu đi xe máy thì không xa nhưng nếu đi xe đạp dễ đến hơn ba
mươi phút. Hôm nay cậu lại chọn đi xe đạp, xuống chở tôi đi ăn, đi uống
capuchino mà hai đứa cùng thích rồi về, chẳng nói gì cả, chỉ có tin nhắn: “Đi
du học đi, không thì tớ từ cậu”. Thế thôi, sáng hôm sau tôi thảo đơn về trường
quyết định đi. Hai tháng sau đó trước khi đi, chúng tôi vẫn vui vẻ như chưa có
gì xảy ra, tới ngày tôi bay cậu ấy không tới tiễn tôi chỉ có dòng tin nhắn: “Không
tiễn đâu, vì cậu chẳng có đi đâu cả. Sao phải tiễn?”. Tôi bật cười.
Năm đầu tôi còn siêng về, đất
Sing cũng gần. Ngày gặp lại sau một năm cậu gầy rộc, tôi đùa:
- Tĩnh Nam gym đâu hết rồi,
nhìn gì như ốm đói thế này?
- Tại nhớ ai đó quá nên hao
mòn thân xác đó mà. Khổ.
Sau một năm gặp lại chúng
tôi vẫn cười đùa vì những trò đã cũ. Tôi về nghỉ độ một tuần rồi lại đi, chúng
tôi vẫn không tiễn nhau. Hai năm sau đó tôi ở tiệt bên đất Sing, lúc quay về
thì hay tin cậu bệnh đang nằm viện. Hình ảnh cậu bạn thân vốn cao hơn tôi những
hai cái đầu đang thở dốc bên giường bệnh khiến tôi xa lạ. Cậu đùa:
- Tại nhớ cậu. Còn một năm nữa
là cậu về rồi, chẳng sao.
Nhưng rồi vì bảo vệ bài luận
tôi lại phải sang sớm, không ở với cậu được lâu.Tôi có hay chat về hỏi thăm mọi
người bệnh tình cậu, mọi người chỉ bảo cậu cảm xoàng. Thế rồi, ba hôm sau khi
sang Sing, tôi nghe tin cậu mất. Tôi như điên cuồng vào tin đó, to tiếng với những
ai báo tin đó cho tôi, tôi không tin khi chưa thấy cậu cho tới khi ba mẹ cậu
báo tin đó với tôi. Nhưng tôi không về, sao tôi phải về? Cậu đã hứa chờ tôi
thêm một năm nữa tôi học xong sẽ về mà. Đám tang cậu tôi không về viếng, ai nói
cậu mất tôi không tin. Tôi cố tâm học cho xong rồi về.
Một năm đủ cho tôi suy nghĩ
và tin nhiều thứ, tôi cũng dần chấp nhận suy nghĩ cậu đã không còn bên cạnh đèo
tôi đi và chọc tôi bất tử nữa. Chỉ có điều tôi vẫn chưa đủ can đảm đến thắp cho
cậu một nén nhang. Bây giờ thì tôi đã hiểu những câu hỏi của cậu ngày hôm đó và
cũng biết được cậu dặn mọi người giấu tôi bênh tình của cậu. Bỗng, một cơn gió
thoảng qua, gió như ôm lấy tôi vậy “tớ ước gì tớ là một cơn gió”, tôi bật khóc,
sau một năm tôi đã có thể khóc vì cậu. Cậu vẫn ở đây, bên cạnh tôi và cả trong
tim tôi. Đã đến lúc tôi nên đến thăm cậu trai đi lạc của tôi, dù có lẽ là quá
muộn.
Lê Hứa Huyền Trân
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét