Con nhện - truyện ngắn Dương Hằng

Tiếng còi tàu ngân lên khiến tai Thụy ù đi. Thụy hét lên, đấm liên hồi vào lưng gã xe ôm: “Dừng lại! Dừng lại...” Gã xe ôm loạng choạng tay lái.
- Đồ điên, muốn chết hả? Đoạn này ổ gà ổ trâu nhiều, chết bao nhiêu người rồi cô biết không hả?
- Tôi… tôi… xin lỗi. Ông cho tôi đi tới đầu xóm Lụa thì dừng.
>> Đọc tiếp…

Nẻo về - truyện ngắn Dương Hằng

Giằng nịt thật chặt túi đạm lên chiếc xe nữ cà tàng, khô xích, mẹ ngoảnh đầu vào bếp, chỗ tôi đang ngồi cắt tai cà, bổ đôi để tối nay nhờ bà Mừng sang muối hộ, mẹ nói:
- Hễ có mưa thì gom quần áo trên sào phơi xuống.
- Vâng.
>> Đọc tiếp…

Ngõ dốc - truyện ngắn Dương Hằng

Khói nắng lờn vờn, chông chênh và đổ xiêu ở khoảng ao bèo rộng nom tám thước ruộng. Bóng mẹ nhoài theo vợt hớt bèo. Bèo mới nở chừng một tháng, còn non bấn. Từ ngày mẹ nuôi đàn lợn sữa, khoảng ao ấy không còn những bông hoa tím ngát.
>> Đọc tiếp…

Tình già - truyện ngắn Dương Hằng

Khói chiều bảng lảng nhấp nhổm trong khoảng không sẩm tối như thực như hư. Trời mùa này tối nhanh như cái trở người của thiếu phụ trong cơn vò võ. Nghe tiếng xe xình xịch là đám trẻ con trong thôn cũng đoán biết được là lão Tôn đưa thư tới. Lần này lão không được săn đón như mọi khi. Đám trẻ con trong làng đang giờ gõ đũa xuống mâm chờ cơm thì chẳng còn hơi sức đâu mà kéo nhau bám càng cái xe máy cà tàng của lão.
>> Đọc tiếp…

Hình như là mưa ngâu - truyện ngắn Dương Hằng

Ngôi nhà tôi và mẹ ở chỉ lợp bằng mái tranh, mùa mưa về dậy lên mùi âm ẩm. Sương hay nắng còn che trú tạm, mưa xuống là chỗ tôi nằm trở nên ướt nhoẹt. Khoảng vườn nhà tôi rất rộng, mẹ đào xới trồng đủ thứ rau cạn, rồi đem ra chợ bán. Vườn choán hết sân, đến nỗi khoảnh đất lởm chởm gồ ghề trước cửa nhà co lại chỉ còn bằng manh chiếu.
>> Đọc tiếp…