GIỚI THIỆU TÁC GIẢ - CỘNG TÁC VIÊN BÔNG TRÀM
TRẦN NGỌC HƯỞNG
Họ tên thật là Trần Văn Sáu, sinh ngày 16/3/1951, quê quán ở Tân Thới - Gò Công. Tốt nghiệp Cử nhân Văn học Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và giảng dạy tại Trường Cao đẳng Sư phạm Long An từ năm 1983. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Có thơ đăng báo ở Sài Gòn từ năm 1964, đến nay đã có nhiều đầu sách được xuất bản: Bẻ lá che hường (1989), Đồng vọng (1991), Tay Phấn (1992), Thơ tuổi 40 (2000), Cuống rún chưa lìa (2005), Suối nguồn xanh (2006), Chân dung Thơ (2006), Từ chín dòng sông vọng cổ (2007), Mắt xanh (2010)…
Giải thưỏng văn học: Giải Thơ của Báo Tin Sớm (Sài Gòn 1968), Bông hồng cho quê hương (Phong trào Sinh viên Sài Gòn 1971), Thơ Tiền Giang (1987), Thơ Hậu Giang (1989), Thơ Long An (1990), Thơ ĐBSCL (2000 và 2004), Giải thưởng Nguyễn Thông - tỉnh Long An (2009)...
GIỚI THIỆU CHÙM TÁC PHẨM TIÊU BIỂU
VỀ THÔI
Cũng đừng lần lữa nữa chi
Về thôi, chớ luyến tiếc gì, về thôi!
Thơ chan nước mắt nụ cười
Xiết bao cay đắng ngọt bùi đã qua
Bảng đen phấn trắng nhạt nhoà
Gập ghềnh trận mạc xông pha… khép rồi!
Về thôi, kiếm chỗ khác chơi
Ta như tướng lão hết thời cầm quân
Cam lòng lại kiếp nông dân
Đội lên đầu những… mấy tầng quan trên!
Hiểu thêm mãnh lực đồng tiền
Nhùng nhằng danh lợi, ngửa nghiêng thế tình
Về thôi mình gặp lại mình
Hoà cùng thập loại chúng sinh khóc cười
Sáu mươi tuổi lẻ vèo trôi
Gương soi oà vỡ đâu thời tóc xanh
Về thôi sương khói lung linh
Chuyện xưa ta kể chỉ mình ta nghe
Trải thu đông nhớ xuân hè
Lạnh lòng biết lấy chi che hỡi lòng…
Về thôi tóc bạc màu bông
Cánh cò đồng cũ nhận không ra mình
Cúi đầu lạy ngọn cỏ xanh
Phù du trần thế chẳng dành riêng ai!
CHIỀU Ở KIẾN BÌNH
Đã lâu chẳng ước hẹn gì
Chiều nay lại được cụng ly Tháp Mười
Ta về đây Kiến Bình ơi!
Ly đầy uống cạn ly vơi rót tràn
Nghe ca tài tử thiếu đàn
Mà thương ngọn gió quá giang sang nhà
Ngồi trên tắc rán hiểu ra
Cả mưa nắng cũng thực thà từ xưa
Gió luồn lả ngọn tràm thưa
Hương hoa lãng đãng cho vừa vấn vương
Ta như cánh én lạc nguồn
Phút nào mỏi nhớ mòn thương lại về
Bước phập phồng bước say mê
Tiếng cu gù dỗ giấc quê đậm đà
Giọng ca khét nắng bên nhà
Giàn bầu nở ngát hương hoa đương thì
Lâu ngày mới được cụng ly
Nỗi niềm còn biết nói chi hỡi người
Dẫu đi cuối đất cùng trời
Vẫn không nguôi chuyện lở bồi quê hương
VỌNG CỔ BUỒN
Buổi vượt trùng dương ngàn sóng dữ
Bủa giăng đủ biết khó quay về
Xứ người ấm lạnh bao nhiêu nỗi
Một nỗi tràn dâng, nỗi nhớ quê
Chút thân viễn xứ ngàn đêm lạ
Xao xuyến khôn tan một khúc đàn
Phím lõm ghi ta thao thức mãi
Hoài gì như dạ cổ hoài lang
Ngũ cung lan toả hồn sông nước
Hò xự xang xê cống… sáu dây
Những ngỡ ra đi là bỏ hết
Tình quê nào nghĩ vẫn vơi đầy
Ba mươi hai nhịp song loan chắc
Một tứ thơ gầy gỏ nát tim
Khúc Sáu Lầu xưa vang vọng lại
Tình quê bất chợt cháy bùng lên …
Lục bình tím cả vào câu hát
Gánh nước đêm trăng tịch mịch buồn
Giọng Út Trà Ôn ca não nuột
Tình quê đánh thức kẻ ly hương …
Khắc khoải đêm say đêm bạc tóc
Một mình một bóng một hồn mê
Nghe bài vọng cổ xa lăng lắc
Chưa dứt sáu câu đã muốn về.
TRẦN NGỌC HƯỞNG (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét