BÓNG NHẠN
lá đã vàng hơn ngày năm cũ
lất phất mưa lay láy giọt mi nhòe
em chín sắc mồng tơi chiều thu vỡ
mưa đầy nỗi nhớ - hạt còn treo
nắng trốn phương mây chiều thu xám
tình trốn phương người lạc tiếng oanh
mưa ướt vườn xưa thương cánh nhạn
bạt gió lưng trời
vời vợi vô thanh.
mây trắng phương người mơ cố xứ
anh trắng hồn em - xám cuộc tình
trắng tóc, chải niềm mơ ước cũ
còn không !?
dan díu sợi phù sinh?
CHIẾC LÁ NGHIÊNG BAY
cỏ hoa đẫm ướt sương nghiêng
nhấp nháy ngàn đóm trời đêm chờ đợ
trầm bổng khẻ ru lời lá
côn trùng khoan nhặt giọng hoan ca
trìu mến phút lâm bồn hương sắc đón Quỳnh hoa
mịt mùng đêm hành dã
hồn thong dong cũng mãn khai bất tận nét môi người
đã chết nửa bóng ngày cùng mưa chiều-nắng sớm
nửa bóng tôi phiêu hốt cùng đời
đau sấp ngữa ngón tay trơn
khi không thề díu vào mép đá tai mèo nhe nanh lởm chởm
gặp nhụy hương quỳnh
sao tay phủi trắng cô đơn?!
xác hồn hoa vừa náo nức thản nhiên khai
khỏanh khắc sinh tồn như làn mây mong manh với gió
u uất nghẹn lời tử quy gọi ngày xưa thương nhớ
ta gọi quỳnh
ta gọi mình
một chiếc lá nghiêng bay.
NHỮNG CƠN SẤM DỘI HÓA LỪNG KHỪNG TA
ở nhà, chạm mặt buồn...
say!
ra đường cũng gặp... lăn quay đất trời
chạy tìm
"một tí thảnh thơi..."
tìm hoa... gặp lá, tả tơi gió nồng
hỏi...
nơi nào được thong dong?
để không nghiêng ngửa... chạm lòng "người dưng"
sợ thinh không chớp vô chừng
những cơn sấm dội
hóa lừng khừng ta.
VŨ MIÊN THẢO (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét