NHÀ XƯA
nhà xưa mái ngói âm dương
dấu thời gian đọng mảng tường rêu phong
cho tôi nhặt đóm lửa hồng
nhen lên sưởi ấm mảnh lòng xa quê
xứ người xác mỏi hồn mê
may còn một chốn đi về thắp nhang
cũng đành một kiếp lang thang
đầy vơi với chén rượu khan một mình…
về đây thăm thẳm tâm linh
vọng âm từ cõi vô hình nghìn năm
hoang vu quá khứ rì rầm
chùa xa êm ả chuông trầm… ngùi nghe
ngả mình võng lác, giường tre
tiếng chìa vôi hót, chợt se sắt buồn
mẹ cha để lại tình thương
âm thầm rời cõi vô thường về đâu
trăng ca dao mọc đã lâu
trúc tre xưa vẫn thắm màu nguyên sơ
còn đây bến đợi ngõ chờ
cánh cò chấp chới trong mơ gọi bầy
hồn quê giản dị mà say
suối nguồn như ở đâu đây… suối nguồn
dầu chưa mỏi cánh tha hương
cũng đừng để mặc từ đường nhện giăng
LÁNG SEN
Búp sen úp mở Tháp Mười
Lá xanh ngửa mặt đội trời Tân Hưng
Láng xa, hoa ngủ sương rừng
Nửa khuya dọi bóng một vừng trăng nghiêng
Tháp Mười mở úp búp sen
Lá xoè chén rượu, chiều biên giới dài
Láng quê mòn cánh chim bay
Chẳng ai chờ đợi đêm nay tôi về!
Đất trời úp mở láng quê
Nào ai đã thả bùa mê chốn này
Đầm tràn sen muộn hương say
Tôi nâng sương khói ngang mày trăm năm
Mộng xanh rừng, một cõi rằm
Đã sâu lắng chuyện cát lầm bụi trong
Quê nhà bóng rợp bao dung
Mênh mang sen trắng sen hồng mênh mang
Một ngày mới thật nhẹ nhàng
Xóa nhoà từng bước đêm tan xóa nhoà
Chắc chi thiên hạ người ta
Tôi về mộng giữa quê nhà bao dung…
GỬI TRƯỜNG SA
Như neo vào biển bao la
Trường Sa ơi! Núm ruột ta cồn cào
Sóng gầm giận dữ ầm ào
Lồng lên gió mặn thét gào ngày đêm
Chẳng tìm ra phút lặng yên
Ngỡ như bão giật triền miên đêm ngày
Quất vào đau rát mặt mày
Gió tung sóng dựng cát bay tầm tầm
Phút nào lửa bốc dưới chân
Bốn bề cát cháy vỡ bùng nắng ra
San hô nở mãi thành hoa
Đằm mình dông bão phong ba trắng ngần
Chung chiêng mái bạt tầng tầng
Bao người lính trẻ cắm chân miệt mài
Hóa cây tỏa bóng xanh dày
Luôn gan góc với trời mây thủy triều
Rập rình bóng giặc sớm chiều
Dẫu là vỏ ốc vỏ nghêu cũng là...
Hiểu Trường Sa đến xót xa
Từng dòng máu nóng hực ra sóng lừng
Ngọn cờ giữa ngực triều dâng
Gió cuồn cuộn đỏ rưng rưng tim người
Giặc còn bão lửa khôn nguôi
Phong ba vẫn sắc xanh ngời mai sau
DƯỚI BÓNG PHONG BA
Tay ai mở đất mùa xưa ấy
Gieo xuống mầm xanh giữa dặm dài
Từng gốc phong ba bờ cát trắng
Hồng lên như lửa vết chân ai
Da nhuộm nắng trời hồn thấm mặn
Biển đầy đọng mãi mảnh trăng nghiêng
Từng cơn gió thổi rung lời mẹ
Xa mút đường chim phía đất liền
Ngọn lửa thiêng nào ai đã nhóm
Bao đời truyền tiếp giữa trùng khơi
Cắm chân trên cát nhen trên cát
Cháy bập bùng lên giữa biển trời
Đời đời cát đá mang hồn nước
Chẳng dạt trôi không bị nhấn chìm
Trời nước mênh mang ngàn sóng dữ
Trường Sa dải đất đã dằn lên
Nắng thiêu cát bỏng bờ môi đắng
Lưng dựa san hô xẻ chiến hào
Từng giọt mồ hôi từng hớp nước
Khát lòng nhưng vẫn sống vì nhau
Dưới bóng phong ba bao lính trẻ
Bồi hồi như đảo cũng xa quê
Nhớ nhà súng trận tay thêm chắc
Cùng cả cha ông đã hẹn thề…
TRẦN NGỌC HƯỞNG (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét