- Ban tổ chức cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần III 2008: ông Phạm Kiêm - Chủ tịch Hội VHNT Đồng Tháp, ông Nguyễn Thành Thu - Phó Chủ tịch Hội VHNT ĐT, ông Nguyễn Hữu Nhân - Phân hội trưởng Phân hội Văn học ĐT.
- Hội đồng giám khảo cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần III 2008: các nhà văn Lê Văn Thảo, Dạ Ngân, Thai Sắc, Lê Đình Trường, Huỳnh Công Trường, Vũ Hồng.
- Các nhà văn, bạn đọc trong và ngoài khu vực ĐBSCL.
Kính thưa quý vị !
Cách đây một tuần, ngày 23/3/2011, tôi có gửi một bức thư ngỏ “Trước thềm cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần IV nhìn lại cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần III - Tác phẩm “Giang hồ vặt” có phù hợp thể lệ cuộc thi ?” cho Hội VHNT Đồng Tháp, Web Sông Cửu Long, một số thành viên ban tổ chức (BTC) và ban giám khảo (BGK) cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần III, một số blog văn học… để yêu cầu BTC, BGK và các cơ quan, tổ chức có liên quan trả lời về việc tác phẩm “Giang hồ vặt” đã vi phạm nội quy cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL nhưng vẫn được trao giải nhất. Bức thư của tôi đã được Web Sông Cửu Long, blog Khôi Vũ, Bông Tràm, Hoa Lau Trắng, Văn An Giang đăng tải và được phóng viên Kỳ Quan của báo Lao Động viết một bài ngắn với tựa đề “Sau 3 năm, phát hiện truyện ngắn đoạt giải nhất... phạm quy”. Mấy ngày nay, tôi luôn theo dõi và cập nhật các thông tin mạng để mong chờ một câu trả lời tạm gọi là thõa đáng từ các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm. Vậy mà một tuần đã trôi qua, mọi việc vẫn “bặt vô âm tín”.
Tôi nghĩ, không chỉ tôi mà bạn đọc cả nước đang chờ đợi lời - giải - thích - muộn - màng từ phía các vị !
Không phải tôi muốn “vạch lá tìm sâu” mà chỉ muốn “rộng đường dư luận”. Năm nào thể lệ giải truyện ngắn ĐBSCL cũng có câu “…tác phẩm không quá 5000 từ…”. Vậy mà thực tế : giải nhất dành cho tác phẩm hơn 6300 từ ! Tôi không hề biết tác giả Lê Minh Nhựt, nên không phải vì ghét Lê Minh Nhựt hay không “ưa” truyện ngắn “Giang hồ vặt” mà đi “bươi móc”. Trái lại, tôi rất thích tác phẩm này. Nhưng thích là một lẽ, má đúng lại là một lẽ. Hay thì hay thật nhưng đã đặt ra thể lệ thì phải làm theo chứ không vì hay mà bỏ qua thể lệ. BGK chấm thế nào, BTC trao giải thế nào đó là quyền của BGK và BTC nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều, nếu chấm chọn như vậy thì BTC đặt ra thể lệ không quá 5000 từ làm chi để rồi chấm chọn mà không đối chiếu theo thể lệ đó.
Có lẽ BTC, BGK và liên hiệp các hội VHNT 13 tỉnh ĐBCSL sợ phải ra mặt, sợ phải lên tiếng và sợ phải… nói một lời xin lỗi ? Khi xin lỗi thì chẳng khác nào nhận là mình sai, thiếu cẩn thận, để rồi bạn đọc cả nước sẽ nhìn cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL với thái độ khác nên không dám chăng ?
Tôi chỉ muốn có một sự công khai để những cuộc thi sau không có trường hợp lặp lại như vậy và bạn đọc cả nước khỏi nghi ngờ về cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL. Tôi nghĩ, không nên vì những chuyện “thể diện”, mối quan hệ cá nhân, hay vì viện lý do các nhà văn “quá bận” không thể xin lỗi kịp… vì những điều này rất trẻ con. Tôi đề nghị các vị phải thật sự dân chủ, minh bạch, có lời giải thích thõa đáng và có biện pháp giải quyết “hiện tượng văn học” này.
Một lần nữa tôi kính đề nghị các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm trong cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL có một lời giải thích rõ ràng với bạn đọc trong thời gian nhanh nhất !
Trân trọng !
VŨ NGUYÊN
______________________________
ĐỂ TIẾP TỤC THEO DÕI VỤ VIỆC NÀY, MỜI BẠN ĐỌC VÀO LINK SAU
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét