BÔNG TRÀM vừa tiếp tục nhận được email về việc trao giải nhất cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần III - 2008 cho tác phẩm phạm quy. Về phía BTC (Hội VHNT Đồng Tháp) đã có câu trả lời nhưng về phía người phản ánh lại tỏ vẻ bức xúc trước thái độ của Hội VHNT Đồng Tháp. Dường như đây là một câu hỏi không lời đáp ? BÔNG TRÀM xin được đăng tải nguyên văn email này, sự việc cụ thể ra sao, mời các bạn vào đọc sẽ rõ.
(Ảnh bên trái: Nhà thơ Hữu Nhân, người đại diện cho Hội VHNT Đồng Tháp trả lời thắc mắc)
* * *
Gởi bạn bè văn chương khắp nơi,
Tôi là người đã gửi hai bức thư yêu cầu giải thích về việc trao giải nhất cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL cho tác phẩm vi phạm thể lệ. Vào lúc 10 h 59 phút ngày hôm nay tôi nhận được thư từ hội VHNT Đồng Tháp như sau (đúng y nguyên văn) :
“Đề nghị người viết cho biết rõ tên họ. Chúng tôi sẽ không giải thích bất cứ điều gì khi xem đây chỉ là lá thư nặc danh. Người thật sự yêu thích văn học và mong muốn văn học ĐBSCL phát triển thì không ai làm thế bao giờ.
Chúng tôi, BGK và BTC khi trao giải đều có cái lý của mình. Bạn đừng trói mình vào những ràng buộc do chính con người đặt ra. Xin hãy nhìn mọi thứ đơn giản hơn và bằng lương tâm thật sự trong sáng, bạn sẽ thấy mọi thứ tốt đẹp. Mong bạn để lại cho tôi địa chỉ và tên họ. Bạn muốn chúng tôi giải thích rõ ràng với một người không có tuổi có tên rõ ràng. Nếu bạn là chúng tôi, bạn có chấp nhận không ?
TM Ban tổ chức
Nhà thơ Hữu Nhân”
Thưa ông Hữu Nhân và các bạn đọc, sau khi nhận được thư, tôi xin có vài ý:
• “… Chúng tôi sẽ không giải thích bất cứ điều gì khi xem đây chỉ là lá thư nặc danh.” Đây rõ ràng là một lý do quá trẻ con, tôi không muốn ghi tên họ vì có lý do riêng, nhưng tôi đã nói đúng sự thật. Vậy tại sao BTC không dám trả lời thẳng mà còn đá qua đá lại chỗ này chỗ kia, viện lý do này lý do khác. Qua câu này tôi nghĩ ông định “cả vú lập miệng em” lấy cớ là không rõ tên họ để chụp mũ tôi, để ém nhẹm chuyện này. Lá thư thế nào gọi là lá thư “nặc danh”, lá thư thế nào gọi là “có tên có họ” ông cần tên họ làm gì trong khi không chỉ mình tôi mà còn rất nhiều người thắc mắc về chuyện này. Vậy tôi xin hỏi “quyền tự do ngôn luận” nằm ở đâu, hai chữ “dân chủ” nằm ở đâu ? Chẳnglẽ nó chỉ nằm trên giấy trắng mực đen chứ không có trên thực tế ?
• Tôi thật sự cảm thấy bị xúc phạm khi ông Hữu Nhân viết “Người thật sự yêu thích văn học và mong muốn văn học ĐBSCL phát triển thì không ai làm thế bao giờ”. Tôi không ngờ ông Hữu Nhân lại viết được câu này. Ông HN là nhà thơ, ông nghĩ khi viết câu này có xứng đáng với hai chữ “nhà thơ” không, có xứng đáng là người phục vụ công chúng không ? Ông đã quá xúc phạm người đọc rồi đó. Tôi góp ý đúng và chỉ có ý tốt, BTC sai đã đành, còn đổ tội ngược lại tôi, vậy là sao ? Đây cũng là một “chiêu thức chụp mũ” rất “tuyệt”. Tôi nghĩ ông HN nên xem lại tư cách của mình.
• “Chúng tôi, BGK và BTC khi trao giải đều có cái lý của mình. Bạn đừng trói mình vào những ràng buộc do chính con người đặt ra.” Đúng, như bức thư trước tôi đã trình bày, BGK chấm thế nào, BTC trao giải thế nào đó là quyền của BGK và BTC. Tôi hoàn toàn không “trói mình vào những ràng buộc do chính con người đặt ra” như ông HN nói, mà chính các vị đã “trói mình vào những ràng buộc do chính con người đặt ra”. Nếu không, tôi xin hỏi ai đã đặt ra con số 5000 ? Nếu “BGK và BTC khi trao giải đều có cái lý của mình” thì đâu cần ra thể lệ làm gì, cứ thích thì chấm thôi.
• Ông HN viết:“Xin hãy nhìn mọi thứ đơn giản hơn và bằng lương tâm thật sự trong sáng, bạn sẽ thấy mọi thứ tốt đẹp” tôi xin trả lời, trong thư trước, tôi có nói: “Tôi không hề biết tác giả Lê Minh Nhựt, nên không phải vì ghét Lê Minh Nhựt hay không “ưa” truyện ngắn “Giang hồ vặt” mà đi “bươi móc”. Trái lại, tôi rất thích tác phẩm này. Nhưng thích là một lẽ, má đúng lại là một lẽ. Hay thì hay thật nhưng đã đặt ra thể lệ thì phải làm theo chứ không vì hay mà bỏ qua thể lệ.” Tôi không hề nhìn mọi thứ cao siêu gì lắm, không phải bằng lương tâm không trong sáng, ông bảo tôi “nhìn mọi thứ đơn giản hơn”, “lương tâm thật sự trong sáng” chẳng lẽ ý ông là tôi đã quan trọng hóa vấn đề, lương tâm tôi đen tối - lần thứ hai tôi bị xúc phạm trong bức thư này.
Trên đây là vài ý tro đổi của tôi. Thưa ông HN, thưa bạn bè, tôi rất vui khi thấy hội VHNT Đồng Tháp trả lời mail, nhưng khi đọc xong thì hoàn toàn thất vọng. Không ngờ hội cử ra một người trả lời với vòng vèo, lan man cuối cùng đưa người đọc đi xa tít ở đâu đâu mà không vào đúng cái cần nói (trong văn chương, cái này gọi là lạc đề) và viện ra một lý do hết sức hàm hồ : không có tên tuổi địa chỉ. Tôi xin hỏi, bây giờ với tôi các vị viện lý do này, vậy nếu một nhà văn lớn thắc mặc thì sao ? Chắc có lẽ hàng trăm, hàng ngàn lý do khác đươc viện ra, nhằm bưng bít, che đậy cái mục đích cần nói là lý do trao giải cho tác phẩm phạm quy.
Lời giải thích của ông có câu “Chúng tôi, BGK và BTC khi trao giải đều có cái lý của mình” làm tôi phải té ngửa, trời ơi, luật rừng của thời đại nào đây ? Đặt ra thể lệ mà muốn chấm thế nào thì chấm, vậy thôi đặt ra thể lệ làm gì. Không ngờ ông lại trả lời một câu hết sức là… lãng nhách như vậy. Tôi chỉ hỏi là tại sao đặt ra thể lệ mà không chấm theo thể lệ, vậy mà ông HN - “đại diện BTC” trả lời “Chúng tôi…có cái lý của mình”. Vậy xin hỏi ông “cái lý” của ông là gì ? Sao không nêu ra xem ?
Tôi không muốn nói nhiều, ý của tôi đã trình bày trong hai bức thư trước, tôi nhấn mạnh : “Tôi không phải bươi móc Lê Minh Nhựt, không muốn nói xấu văn học ĐBSCL, không bôi nhọ hội VHNT Đồng Tháp” mà mong muốn của tôi là “Tại sao đặt ra thể lệ lại không làm y, cần giải thích rõ ràng”
Nhưng thực tế quá rõ ràng là hội VHNT Đồng Tháp muốn bưng bít sự thật khi cò hành vi xúc phạm và chụp mũ đọc giả, viện lý do là “có cái lý” không muốn nhận sai của mình. Tôi nghĩ sự việc đến lúc này đã trở nên nghiêm trọng khi cơ quan có trách nhiệm vào cuộc mà lại “trắng đen bất phân”. Tôi chân thành để nghị các nhà văn, nhà thơ, các cơ quan báo chí, các bạn đọc… hãy lên tiếng.
Kính cẩn.
VŨ NGUYÊN
_______________________________
ĐỂ TIẾP TỤC THEO DÕI VỤ VIỆC NÀY, MỜI BẠN ĐỌC VÀO LINK SAU
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét