Một sắc chỉ vua ban: hơn trăm năm trước
Những dân binh canh giữ đảo Hoàng Sa,
Dẫu muôn thác những linh hồn bất tử,
Vẫn quẩn quanh giữ biển đảo quê nhà.
Ngọn sóng bạc vỗ trống đồng vang vọng
Trường Sa – Hoàng sa khúc ruột nối liền.
Nơi mẹ Âu Cơ cùng đàn con từ biệt,
Xanh lá cây rừng vẫn nhớ biển nôn nao.
Cha ngóng Trường Sơn trong những năm giông bão,
Lòng không nguôi câu hát cội nguồn,
Đau Tổ quốc, biển có bao giờ yên bóng giặc,
Hòn Mê, Lý Sơn…mẹ thao thức thương con
Trang lịch sử đọc từng dòng nhắc nhở:
Thuỷ chiến nào ai nằm lại đáy sông?
Bạch Đằng Giang nước ngập tràn máu đỏ
Cọc nhọn vẫn còn đánh thức những chiến công
Những đứa con trai của dân binh ngày ấy
Mang trong tim lời dặn của cha mình
Một tấc đất, ngọn rau không để mất
Một tiếng hò câu hát phải reo vui!
Ôi! Tổ quốc bốn nghìn năm văn hiến.
Nhân hậu, bao dung nhân nghĩa rạng ngời.
Việt Nam đó chưa bao giờ chùn bước,
Chưa bao giờ khuất phục kẻ xâm lăng.
Hỡi Đất - Nước nghìn năm là dân tôc,
Núi liền sông liền biển tạc dáng hình,
Không để mất đi dù một phần rất nhỏ,
Nỗi đau này – không chỉ của riêng ai.
Con tàu vẫn ra khơi trong ánh ban mai,
Chở những trái tim rực hồng sắc đỏ,
Biển đảo của ta cờ tung bay rực rỡ,
Trường Sa – Hoàng Sa.
Sừng sững – Việt Nam!
TRÚC LINH LAN (tác giả giữ bản quyền)
____________________________________
MỜI ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
>> Vui lòng nhấp vào hình ảnh phía dưới để về trang chuyên đề <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét