Ông Tư cóm róm xách hai chiếc
vali đi ra khỏi cổng ngôi biệt thự im lìm khuất tịch của giám đốc Hai Hành nằm
trên một con đường vắng vẻ nhất của thành phố biển. Gió mùa hè thổi mát rượi
quanh ông, cùng với mùi biển hanh hanh mặn như nhắc nhở ông hôm nay chính xác
là mồng Một tháng Bảy, ngày giao ca nuôi dưỡng giữa con trai cả và con trai thứ
của ông, mà cũng là ngày thường niên ông đổi nơi tạm trú.
Bà Sáu giúp việc run run đưa ông
ra ngoài đường chờ đón xe. Đôi mắt bà đầy vẻ buồn bã lo âu khi ông từ chối để
bà xách giúp ông một tay. Ông còn kem bà mấy tuổi kia mà! Ở cái tuổi gần bảy
mươi, trông ông vẫn còn khỏe mạnh, lanh lợi hơn bà nhiều. Tám giờ sáng rồi mà
trên con đường này vẫn có ít xe cộ và người qua lại. Hai người già đứng trên lề
đường ngó mông về phía trước.
Ông Tư đặt hai vali xuống đất, cầm
tay bà Sáu nói khẽ:
“Thôi, được rồi! Bà Sáu vô lo việc
nhà đi, kẻo trưa nay vợ chồng nó về mà chưa xong thì lại bị mắng mỏ nữa, khổ
thân già. Vô nhà đi! Tôi đứng chờ một lát khắc có tắc xi chạy qua đây mà!”.
“Ông Tư, ông đi mạnh giỏi, bình
an”, bà Sáu nói.
“Bình an thì chắc rồi”, ông Tư cười,
“Nhông lên tắc xi chạy 20 cây số đánh vèo một cái là về đến nhà thằng Ba tôi
mà! Có xa xôi gì đâu? Thôi, bà ở lại vui vẻ, ẩn nhẫn, bà Sáu hỉ! Kệ, cho trôi
qua cái tuổi già, như vậy cũng tạm sống được, bà ơi!”.
Bà Sáu dụi mắt, thở ra:
“Thì tôi cũng ráng sống được ngày
nào hay ngày ấy, để trở về với ông bà tiên tổ, với ông chồng bạc số của tôi
thôi, ông Tư à! Bây giờ nói thật với ông chớ chú Hai nhà ông dù gì cũng có lòng
tốt với tôi, chỉ có thiếm Hai… ”
“Chậc, thôi mà, chuyện đó tôi hiểu
mà, bà Sáu! Nhưng bà cứ thử nghĩ xem, tôi là cha ruột, là cha chồng của tụi nó
mà còn bị đối xử như vậy, huống chi bà? Ấy chết! Xin lỗi, tôi ăn nói thật là dở!
Dở quá, dở quá!”
“Có sao đâu ông? Ông nói đúng quá
rồi còn gì? Dù sao tôi cũng chỉ là bà già giúp việc ở mướn làm thuê thôi. Tôi
đâu dám đèo bồng, than thân trách phận, cứ như càng già càng khó vậy!”
Hai người già cùng bật cười. Một
chiếc tắc xi từ xa chạy trờ tới. Ông Tư và bà Sáu cùng đưa tay lên vẫy.
Ông Tư cười buồn, nói lớn:
“Thôi, chao bà Sáu nhé! Tôi đi
đây!”
“Chào ông, hẹn sang năm gặp lại
ông nếu tôi còn sống!”
“Ồ, bà còn sống mạnh mà! Khéo
nói!”
Ông Tư nói địa chỉ cho người tài
xế rồi lập cập leo vào trong xe. Xe chạy đi, ông quay đầu lại nhìn lần nữa, rồi
ngã người ra sau băng ghế, thở ra nhè nhẹ. Vậy là qua một năm ông ở nhà của
giám đốc Hai Hành để y thực hiện bổn phận phụng dưỡng báo hiếu. Giờ là một năm
đang chờ ông ở nhà kỹ sư Ba Hiệp, con trai thứ. Bất giác ông thây lạnh ở hai
bàn tay. Ôi trời! Một năm trời phải sống ở nhà Ba Hiệp thật là đáng chán! Gia cảnh
nhà Hai Hành thì ổn định và yên bình hơn nhà Ba Hiệp. Điều đó thì có thể thấy
rõ. Hai vợ chồng Hai Hành cùng điều hành công ty, cùng đi cùng về. Đứa cháu
trai đích tôn của ông thì học đại học trên Đà Lạt từ ba năm nay.
Chỉ bữa trưa và bữa tối ông mới
phải chịu đựng sự có mặt của con trai và con dâu mình. Tính cách gia trưởng thể
hiện ở chỗ họ chỉ xem ông như một thành viên phụ thuộc của gia đình, hay họ chỉ
xem ông như một món nợ phải trả góp theo thời hạn, mà theo đó, ông không được
quyền ăn và nói của một người cha. Nhưng dù sao Hai Hành và Ngọc Huệ, vợ y,
cũng đổi xử với ông không đến nỗi tệ cho lắm, chỉ trừ những lúc vì tuổi già lảm
cẩm vụng về, ông sơ ý đánh đổ một món đồ nào đó, hay những khi họa hoằn lắm,
ông ngồi lẩm nhẩm hát lại những bài ca chiến đấu năm xưa thì thái độ và lời nói
của Hai Hành, Ngọc Huệ mới gây cho ông một nỗi nhức buốt âm ỉ trong lòng suốt cả
buổi. Còn thì chúng rất thờ ơ vô tình đối với ông, thậm chí còn xem ông như
không hiện diện, đang sống chung một nhà với chúng vậy. Ôi! Nhưng về sống tại
nhà Ba Hiệp thì thật là khổ tâm cho một người già cả, lạc hậu như ông. Ba Hiệp
có đến ba đứa con gái và một đứa con trai đều ở độ tuỏi thanh thiếu niên, và ở
trong diện đua đòi, phong trào thời thượng, thường gặp ở con cái những nhà giàu
sổi với hàng lô sinh hoạt và phong cách sống của lớp thanh thiếu niên đợt sóng
mới… hip, hop, rock, rap, Dream, Wave, Karaoke… Ôi! Toàn những thứ lộn xộn inh ỏi
sẽ diễn ra suốt ngày đêm bên đôi tai hãy còn thính nhạy của ông.
Ba Hiệp thì vui vẻ, sởi lởi, vợ hắn,
Hồng Loan, cũng lơ đễnh, vô tư, ít chịu quan tâm đến ông cho lắm. Ậy, thì hai đứa
nó cũng đang trả ơn ông như trả một món nợ gộp vậy thôi, có điều ở một biên độ
hời hợt, nhạt nhẽo của thói vô tình. Chúng sẽ bố trí cho ông sống ở một căn
phòng trên lầu hai, chung lầu với đứa cháu trai suốt ngày túm tụm bạn bè mở nhạc,
ca hát và quậy phá. Cơm nước hàng bữa sẽ có chị người làm dọn riêng lên phòng
cho ông. Bữa ăn sáng thì mỗi tháng Ba Hiệp sẽ trích ra 100 ngàn để ông ăn tự chọn,
vì hắn biết tính ông thích mỗi sáng long rong ngoài phố chợ, sà vào bất kỳ hàng
quán nào mà ông muốn.
Ông về ở nhà Ba Hiệp xem ra còn
giống người dưng hơn là ở nhà Hai Hành, vì Hai Hành ít ra còn bực tức la lối mỗi
khi có việc gì khiến y phải mếch lòng. Nhưng Ba Hiệp thì vô tư một cách lãnh đạm.
Những đứa con của Ba Hiệp thì chỉ mới gần gũi với ông nội vài năm trở lại đây
nên cũng khó lòng thân cận, khó lòng giữ được mối tình cảm ông cháu đậm đà
thiêng liêng cần phải có. Huống nữa, chúng có quá nhiều trò vui chơi và tiện
nghi để mà hưởng thụ bon chen hơn là bỏ ra ít thời gian để ý và han hỏi đến
ông, một ông già ở độ tuổ cổ lai hy mà theo chúng, đang sống nhiều với quá khứ
chớ không sống hiện sinh phổ quát như chúng. Tâm cảnh ông Tư thêm nặng nề khi
nghĩ đến bà Sáu giúp việc. Ừ! Dù sao thì ông cũng sống tương đối yên lành hơn
bà, hơn rất nhiều, cả về vật chất lẫn tinh thần.
Ông Tư còn có ngôi nhà lớn bán đi
để chia tiền cho hai đứa con trai làm vốn kinh doanh, nghĩa là ông vẫn còn có sở
hụi để được con cái lo toan đền nợ. Chớ bà Sáu, hai bàn tay trắng phải ly tán
khỏi làng quê tận ngoài Quảng Nam cách xa cả hàng trăm dặm. Ông thì còn có hai
người con gặp ông vẫn thưa ông là bố, xưng con, hai người con luân phiên nhau đổi
ca nuôi ông ăn ở từng năm một, cứ đến ngày mồng Một tháng Bảy lại thay đổi chu
kỳ phụng dưỡng cha già. Còn bà, tội nghiệp thân già thay, bị chính thằng con ruột
của bà quát mắng, đuổi thẳng ra khỏi nhà, mặc cho vợ gã khóc lóc can ngăn. Con
trai bà Sáu là một gã cường hào ở nông thôn, còn hai người con của ông Tư là
hai kẻ trọc phú nơi thành thị.
Ông Tư cười đau xót khi nghĩ đến
lối liên tưởng ví von đầy ảm đạm ấy. Ông thả cho lòng mình chùng xuống, thư
giãn theo dòng chảy ấm áp êm ả của thời gian mười năm về trước, khi mà vợ ông
hãy còn sống trong ngôi nhà lớn ở thị xã, bây giờ đã bán cho công ty của Hai
Hành làm trụ sở. Ôi, chuỗi thời gian ngọt ngào và nồng ấm biết chừng nào…
Một chiều cuối năm.
Bà Sáu xách giỏ đựng nhang đèn
hoa quả lần mò đi vào nghĩa trang. Bà hỏi thăm người gác nghĩa trang chỗ ngôi mộ
của ông Tư, người đã mất vào tháng trươc sau một cú đột quỵ. Đó quả là một ngôi
mộ bề thế, nổi bật. Nó cũng bề thế và nổi bật như đám tang vừa rồi của ông Tư vậy.
Bà Sáu thắp nhang khấn vái hồi
lâu rồi ngồi xuống lặng lẽ bên mộ ông Tư. Bà dõi mắt nhìn quanh. Đồi núi cây cỏ
xung quanh thật thơ mộng và êm dịu làm sao. Bầu trời mây trắng bãng lãng trên
kia và màu xanh lục nhấp nhô trải rộng bên dưới này tạo thành một cảnh sắc hài
hòa và yên tĩnh.
“Ông Tư”, bà Sáu lẩm bẩm, “Tôi đến
gĩa từ ông đây. Thằng con bất phước của tôi lâm cảnh lao lý tù tội rồi. Nó bị
án tử hình, ông ạ. Con vợ của nó nhắn tin cho tôi trên báo, trên đài nữa mà tôi
có hay đâu? Vừa rồi chú Hai nhà ông xem báo đọc thấy tin ấy mới nói cho tôi biết.
Cho nên tôi chuẩn bị về quê đây, ông ạ! Thôi, con mình có bạc bẽo vô nghì với
mình dù đến đâu đi nữa thì lòng mẹ không thể không xót thương, quặn thắt khi biết
nó sắp lãnh án tử. Phải không ông Tư? Nghĩa tử là nghĩa tận mà. Tôi lại về quê
nhà mà lo chăm sóc cho mấy đứa cháu chắt của mình. Con dâu tôi là đứa hiếu thảo
hiền lành, ông ạ. Và là một người đàn bà quê mùa chơn chất. Tôi thật không thể
bỏ mặc nó trong hoàn cảnh này được. Phải về quê mà an ủi vỗ về nó chớ, phải
không ông? Thôi, tôi trở về quê đây, ông Tư ơi!”.
NGUYỄN VĨNH HIỀN (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________________
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
THƠ ĐỒNG BẰNG & NHỮNG CUNG BẬC
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục số đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét