QUY NHƠN
Quy Nhơn đẹp như mắt em mười tám
Nép nụ cười huyền ảo một đường cong
Đường Xuân Diệu thấp thoáng bóng giai nhân
Ngọn gió đông ùa vào làn môi thắm.
Quy Nhơn đẹp như vầng trăng đêm rằm
Anh ngắm nhìn trau chuốt một tình yêu
Đêm trong xanh công viên nước mỹ miều
Vườn tình mộng dịu dịu bao mơ ước.
Quy Nhơn ơi! Ta tìm em phía trước
Trò chơi đuổi rượt một thuở ngô nghê
Ta đan tay ngắm hoàng hôn chiều về
Gọi thầm nhau – Quy Nhơn người xứ Nẫu.
BIỂN QUY NHƠN MÙA HẠ
Và bây giờ ta đứng giữa Quy Nhơn
Biển xanh trong vờn khua ngày vội vã
Lấp lánh khung trời thơm nồng mùa hạ
Ta bên nhau hát ca lời dịu dàng.
Và bây giờ giữa phố xá thênh thang
Quy Nhơn ơi! Rộn ràng bên tiếng nhạc
Hát cùng biển cùng trăm con sóng bạc
Mối tình say theo khúc nhạc chiều buông.
Em tơ vương khép chặt nét môi hường
Ta lặng nhìn ánh vô thường khêu gợi
Hoa hạ vàng trải khắp phía ta tới
Biển và em muôn nơi tình ta vỗ.
NỤ CƯỜI CAO NGUYÊN
Em là ai giữa cao nguyên cháy nắng
Ta là ai miền xứ Nẫu mưa bay
Một thoáng nhìn nhau gió lùa qua tay
Vô định tròng trành không nói.
Một sắc tinh cầu em đưa lối
Ta choáng ngợp nhìn khoảnh khắc hai mươi
Ẩn đằng sau nụ cười huyền ảo
Ta bắt gặp giọt nắng hồng chao chao.
Một chút tình trai xứ Nẫu
Ngô nghê tìm đến cao nguyên
Ta đang đứng giữa khoảng trời vô biên
Thả câu thơ ngượng ngiụ vào nơi triền miên bí ẩn…
Góp nhặt chút vu vơ vào tận cõi Liêu Trai.
VI ÁNH NGỌC (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét