Ngày 06/3/2012.
Hơn 11h. Trời nắng chang chang. Đang đậu xe trước cổng trường Long Xuyên rước đứa con gái của mình đi học về. Bỗng tiếng chuông điện thoại đổ dồn….
Mình giật bắn cả người. Sao bữa nay mình lại để chuông điện thoại reo to thế này nhỉ? Thường mình chỉ để chế độ rung thôi. Không hiểu sao hôm nay, mình lại quên tắt chuông…
- Lượng chết rồi! Kim Môn nó khóc quá trời rồi!
Nghe giọng Diễm Hương vang trong điện thoại. Mình điếng người. Hai tay run bắn cả lên.
- Cái gì! Mày nói sao?
- Lượng chết rồi! Người nhà đã chở nó từ bệnh viện về!
- Sao kỳ vậy, bữa đám ma chồng Xuân Hà mình còn thấy nó hồng hào, trắng trẻo hơn trước. Mình còn khen nó dạo này thấy mày đẹp ra nghe! Nhìn hổng ra mày nữa! Vậy sao bây giờ mày lại bỏ tụi tao mà đi! Lượng ơi?!…
- Mình cũng không nghe gì về nó hết. Thôi để mình điện cho mấy đứa rồi tính sau nghe! Diễm Hương nói vội trong điện thoại.
- Ừ! Vậy đi.
Tối, cả đám nhận tin nhắn đúng 19h00, tập hợp tại nhà Thúy Hà (cũng là Tiệm Nam Hà chuyên lo các tấm “lị”, nhang, đèn… về tang lễ). Cũng được gần hai mươi người… Tụi mình chạy từ Tiệm Nam Hà qua cầu Duy Tân lên khu Hành chính, bọc qua đường Lê Hồng Phong rồi đổ vào đường Trần Hưng Đạo, qua cầu Nguyễn Trung Trực, vòng dưới dạ cầu, cặp mé sông để đến nhà Lượng…
Trước hẻm vào nhà Lượng, xe đậu chật lối đi. Con hẻm vừa gặp trận mưa mấy ngày trước sình, nước linh láng. Tụi mình lội đại trên sình mà đi. Giày cao gót, giày tây gặp con hẻm sình lầy lội là chào thua. Nhỏ Tuyền lột đôi giày cầm tay, nhón gót từng bước… Tụi mình chọc nó: đôi chân không tiếc, đi tiếc đôi giày…
Vậy mà Lượng mỗi ngày vẫn cùng mẹ chở bánh bò, rau câu ra chợ Bình Khánh bán trên con đường này. Gặp bạn bè, nó có than thở gì đâu. Nó vốn là đứa ít nói hay làm mà.
Trong nhà đông quá, tụi mình đứng tràn cả ra đường. Có cả họ đạo Cao Đài đến cầu nguyện. Có cả những người buôn bán trong chợ tiếc thương nó đến đốt cho nó cây nhang… Gặp Kim Nhung, Bích Ngọc, Quang Hiền, Hoàng, Hà, Thanh Hương, Kim Môn… Đứa nào đứa ấy nhìn nhau buồn bã…
Bàn thờ Lượng khói nhang nghi ngút. Bức ảnh nó nửa người, mặc áo trắng, mái tóc đen xõa dài hai bên. Nhìn hiền lành quá… Một tấm bìa trắng ghi vội hàng chữ cầu cho Lượng được siêu thoát để dưới tấm ảnh. 48 tuổi. Vậy mà ông Trời nỡ bắt nó đi… Những nén nhang run rẩy trên đôi tay của những đứa bạn mới hôm nào còn ngồi râm ran chuyện trò cùng nó. Vậy mà giờ này nó đã không còn nữa. Cả đám bạn lặng lẽ thắp hương, lặng lẽ nguyện cầu, lặng lẽ rơi nước mắt tiếc thương đứa bạn hiền lành, ít nói nhất trong đám bạn bè.
Mình chợt nhớ tới bài hát có câu: “Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa…”. Không Lượng ơi! Bạn bè tụi mình đang có mặt tại đây, tiễn đưa bạn đi. Ai cũng quý mến người bạn hiền lành, dễ thương như bạn hết. Đường trần thôi dứt từ đây. Không nợ trần gian gì nữa, không vướng bận gì nữa. Bạn đi thanh thản nhé! Thong dong nhé!
Thắp nhang xong, cả bọn kéo nhau tìm bàn ngồi tụm lại. Mắt đứa nào cũng đỏ hoe…
Nhìn quanh, thấy những người trong đạo Cao Đài, nam thì mặc áo dài trắng đội khăn xếp màu đen, nữ mặc áo dài trắng; có người bên trong áo dài còn mặc chiếc áo ngắn trắng nữa. Trong số họ cũng có những người đâu có bà con ruột rà thân thích gì đâu cũng đến đọc kinh cầu nguyện cho Lượng. Một màu trắng thanh tịnh vô cùng. Mình thấy cũng ấm áp cho sự ra đi của nó.
Thanh Hương ngồi bên góc bàn cạnh cái cột buồn bã. Mình hỏi mà nó buồn không muốn trả lời mình gì hết. Mình cũng buồn lắm. Bạn bè có bao nhiêu đứa đâu….
Tối về, Diễm Hương điện thoại nhắn bảo, đại loại là: Thấy đó! Bạn bè có mấy đứa đâu, sống sao cho vui, cho tốt với nhau. Tới chừng ra đi thương nhau hổng hết!
Đêm 07/3/2012.
Hôm nay, nhỏ con mình xin nghỉ học thêm để ở nhà vẽ Sơ đồ môn Hóa. Mình tranh thủ chạy lên nhà Lượng, ngồi với nó một tí. Mai đã đưa nó đi rồi…
Đốt cây nhang cho nó xong, quay qua đã thấy Kim Môn, Như Thủy, Thủy, Thanh Hương… ngồi đó rồi. Cả đám xúm lại, nhắc bao chuyện cũ… Trong đám bạn chơi với nó, Kim Môn là đứa gắn bó với nó nhiều nhất đám. Nhà Kim Môn cũng gần chợ Bình Khánh nên hễ đi chợ là gặp Lượng suốt. Thanh Hương hay đặt mua rau câu nó bán. Rau câu nó làm ngon mà đẹp mắt, ăn rất ngon. Nghe nó bị ho là Kim Môn điện thoại cho Thanh Hương bẻ lá Bồ Công Anh gửi cho Lượng liền. Kim Môn giục nó đi thành phố để khám bệnh thử xem sao. Nó cứ lần lữa… Nghe Kim Môn kể: nó mới khoe là uống thuốc do bác sĩ S. cho thấy đỡ lắm rồi… Thật sự, lúc Lượng bịnh, tụi mình có nghe nói gì đâu! Chủ yếu là Kim Môn với Thanh Hương chạy qua chạy lại với nó. Mà mình cũng chỉ nghe Kim Môn nói nó bị ho thôi. Nghĩ cũng chỉ là bịnh thường tình…!
Vậy mà…
Hôm nay, những người trong đạo Cao Đài đến đông hơn. Họ ngồi vòng trong vòng ngoài… Trong nhà, ngoài sân, đâu đâu cũng thấy những tà áo dài trắng. Hôm nay, họ họp lại đây để làm lễ (có lẽ là Lễ Cầu siêu cho Lượng - mình đoán thế). Có thể do vậy mà mọi người đến đông dữ lắm. Có đến sáu bảy bàn chứ không ít....
Bắt đầu buổi Lễ, thấy một hàng nam nữ đứng đọc kinh. Sau đó, một nhóm 6 người nam chia làm hai dãy, trên tay cầm một cái đĩa cúng có cây đèn bấc và một cây nến đang cháy. Họ đi vòng quanh quan tài và lên đèn làm lễ rất trang trọng. Tuy mình không hiểu lắm những nghi thức tế lễ này nhưng thấy vậy cũng cầu mong cho nó được siêu thoát…
Những tà áo dài trắng phất phơ như cánh bướm, một đàn bướm trắng vẫy cánh đến đưa Lượng bay lên, bay lên về cõi vĩnh hằng… Yên lòng mà đi Lượng nhé! Tụi tao rất nhớ mày!
Mặt Thanh Hưng buồn bã. Mắt đỏ hoe. Cứ hỏi mình: Sao không thấy ai chụp hình đám ma cho Lượng? Tụi mình cũng chẳng hiểu. Không biết trong nhà có lệ gì khác không… cho nên họ mới không chụp hình. Chứ bạn bè máy ảnh thiếu gì. Alo một cái là có liền. Rửa vài chục tấm ảnh lưu lại đâu có gì là khó… Hoặc lưu trên máy tính để nhớ về nó… Không hiểu gì về tang gia nên thật sự tụi mình không dám hỏi. Ngồi với nó đến 20h30 thì tụi mình ra về. Những người bên đạo vẫn còn cử hành nghi lễ.
Sáng mai là đưa nó đi rồi…
Ngày 8/3/2012.
Lúc 06h30, mình cùng Mộng Thùy, Diễm Hương rủ nhau chạy đến nhà nó. Dựng xe nhờ ở nhà người ta phía trước rồi vào nhà Lượng. Mình thấy người Việt có cái hay là hễ trong xóm có nhà nào có tang gia là nhiệt tình giúp nhau lắm dù lạ hoắc lạ huơ… Đến nhà, thấy trong nhà có những người trong đạo đến nhà thật sớm và đang cầu nguyện cho Lượng, tụi mình bắc ghế ngồi dọc theo lối đi. Ngồi chờ để đốt nén nhang tiễn nó lần cuối. Sao mà thương nó quá!
Gần tới giờ động quan, một người phụ nữ lớn tuổi, mặc bộ bà ba bằng gấm trắng, tóc bạc phơ, bước qua hỏi:
- Các con là ai? Có phải là…
- Dạ. Chúng con là bạn của Lượng ạ!
Nghe vậy, người phụ nữ bật khóc, nói trong nước mắt:
- Nhìn tụi con. Dì nhớ con Lượng quá… Tội nghiệp nó quá. Đáng ra, nó đâu có chết…
Tụi mình không đứa nào cầm nổi nước mắt. Sao ông trời nỡ để người đầu bạc khóc người đầu xanh vậy??? Mình nhìn mẹ Lượng nhớ tới cảnh mẹ mình vật vã khóc anh Hai mình chết bệnh mấy chục năm về trước. Mình hiểu mẹ Lượng đau lòng lắm. Y như mẹ mình hồi đó vậy mà…
07h30, Lễ động quan đã bắt đầu. Hai người phụ nữ mặc áo dài trắng cầm Bảng Đại Đạo đi trước, tiếp theo là cây Phướn Thượng Sanh, Bàn Vong có di ảnh của Lượng…
Quan tài được khiêng ra đưa lên thuyền Bát Nhã…
Ngay trong ngày 8/3 này. Điện thoại của mình từ sáng giờ rung bao nhiêu lượt vì tin nhắn và cuộc gọi chúc mừng ngày 8/3… Có ai đâu biết mình và đám bạn đang rơi lệ trong ngày 8/3 này…
Vĩnh biệt bạn thật rồi bạn ơi! Đứa bạn hiền lành, ít nói, hay làm mà cả đám bạn bè ai cũng thương; trong xóm nhỏ này ai cũng quý; trong gia đình cả đứa em dâu cũng thương nó lắm; những người bạn hàng bán chung ở ngoài chợ Bình Khánh cũng tiếc thương và nhắc đến nó…
Mình chợt nghĩ: Sống trên đời này, đâu cần chức tước, địa vị gì cao sang quyền quý. Những thứ đó chỉ là hư ảo. Như Lượng đó, không giàu có, không địa vị, không chức tước… Chỉ có cái rất hiền lành, chịu thương chịu khó. Mình chỉ mong khi ra đi mình đều được mọi người quý mến như nó vậy, âu cũng đủ bổn phận làm người rồi!
Ngày 8/3/2012 là một ngày trong những ngày không thể nào quên được!
Vĩnh biệt bạn nhé! Lượng ơi!
Tụi tao rất nhớ mày đó!
THỤY AN (tác giả giữ bản quyền)
______________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét