Phượng ơi sao nở hồng tươi thế,
Nhớ ai mà lối cũ tìm về.
Ve cứ xôn xao từng nách lá,
Tiếng trống trường rạo rực hàng me.
Nắng đổ mầu tươi nhuộm chín hè,
Mùa thi, rơm mới, nắng vàng hoe,
Cuốc kêu ngơ ngác tròn đôi mắt,
Vờ mải đọc bài, nghiêng bóng che.
Thương nhớ chiều nay, thương nhớ quá,
Phượng hồng cháy đỏ nỗi đam mê.
Bóng em ngày ấy hồng đôi má,
Vượt suốt tháng năm chợt hiện về.
Biết còn để ngỏ khi ly biệt,
Nên tàn xuân sắc cũng đâu quên.
Dù trải cả đời bao khắc nghiệt,
Vẫn nợ tình em một thoáng nhìn.
Mỗi lần phượng nở thêm lần tiếc,
Tuổi nụ bao năm lại ngược tìm.
BÀI THƠ DANG DỞ
Cả một đời đã viết nhiều thơ
Vẫn nợ bố một bài dang dở.
Đâu phải tâm hồn vơi nghèo đức độ,
Mà công Người lớn quá, con hoá ngây ngô.
Trái đất quay hai ngàn cây số giờ,
Con vụng dại, ngỡ đứng yên một chỗ.
Lại bé nhỏ giữa vòng đời bão tố,
Nên ơn Người, biết lấy thước nào đo?
Trong lòng con, một nhúm ý thơ,
Mà viết mãi cũng chỉ là dang dở.
MƯA BÓNG MÂY
Em thoảng qua như cơn mưa bóng mây,
Chợt ướt, chợt khô, khi mờ, lúc sáng.
Không gian nồng nàn bao sắc nắng,
Hờn dồi gì em thi thoảng lại mưa?
Chẳng kịp xoè ô, em đã say sưa,
Đương định trú chân, lại thôi ào ạt.
Tóc hoa dâm, qua bao lần mặn nhạt,
Có lẽ nào anh chưa hiểu về em?
Vui giữa trời, em quá đỗi hồn nhiên,
Anh khờ dại bơi trong đời tấp nập.
Cứ mải miết với không gian oi chật,
Cơm áo ngày thường níu bước chân anh.
Sao nồng nàn mà bỗng mong manh,
Sao yêu thương lại như mỏng mảnh.
Mưa bóng mây vừa mưa đã tạnh,
Dịu lòng anh, ngây ngất vị dỗi hờn.
ĐÊM SAPA
Cái lạnh nồng nàn ôm ấp đêm,
Để sương bẽn lẽn mộng quanh mền.
Trăng mờ gối nhẹ lên huyền ảo,
Gió ngẩn ngơ tình lãng đãng quên.
Nụ hoa hút nhựa thêm tinh luyện,
Để sớm mai cười duyên bén duyên.
Mùa đào nây đỏ đang cữ chín,
Cũng tí tách mầm không ngủ yên.
Tôi yêu ngơ ngác như hồi trẻ,
Đêm Sa Pa tình tứ diệu huyền.
VŨ QUỐC KHÁNH (tác giả giữ bản quyền)
________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét