Trịnh Công Sơn - một nhạc sĩ tài hoa của
nền âm nhạc Việt Nam. Những tác phẩm âm nhạc của ông vừa đẹp về ngôn từ lại thể
hiện tính nhân văn, nhân ái sâu sắc về con người, tình yêu và thân phận, trong
thập niên 60 - 90 thế kỷ XX.
Ông là người tinh tế,
hiểu hơn ai hết về lẽ nhân sinh, về cuộc đời dâu bể :
Trong cuộc bể dâu
Ôi trăm ngày phố xá cũng trôi theo
Trong hội trần gian
Bao nhiêu ngày yêu cũng không còn
Từng dòng nước mắt sẽ nhớ thương cho đời
Từng dòng nước mắt sẽ tiếc cho ngày mai
Người người yêu nhau sẽ mất nhau trong đời
Một ngày tăm tối
Khép nghìn sớm
mai.
(Còn Có Bao Ngày - TCS)
Trong cuộc bể dâu ấy; trong
hội trần gian ấy, phố xá được cố nhạc sĩ nhắc đến trước hết. Bởi vì, “Phố”
trong âm nhạc Trịnh Công Sơn như một nhân chứng, một đời sống; là tình yêu, là
nơi chốn đi về, nơi khởi thủy và chung cục. Nó là Hồn Phố.
PHỐ - KHÔNG GIAN TÂM TƯỞNG
Phố trở thành chứng
nhân, khi mà niềm vui, nỗi buồn, hò hẹn, chia tay, mất mát, hạnh phúc, khổ đau,
tuyệt vọng...đều diễn ra trong lòng phố; đong đầy, chồng chất theo thời gian
thành những vỉa ký ức, hằn lên trong tâm tưởng Trịnh Công Sơn.
Tôi đã đưa em qua nhiều phố
Những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ.
(Trong Nỗi Đau Tình Cờ - TCS)
Nhớ ! Nhớ
Phố, nhớ cuộc đời kia.
Không gian quen
thuộc của Trịnh Công Sơn là : nhà và phố. Ra phố để bước vào đời sống thực, về
nhà để chiêm nghiệm, tĩnh lược cuộc đời và lẽ nhân sinh :
Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những chuyến xe
Còn đây âm vang não nề
Ngày đi đêm tới
Trăm tiếng mơ hồ.
Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những đám đông
Người chia tay nhau cuối đường
Ngày đi đêm tới
Nghe tiếng hư không.
..................................
Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những quán không
Bàn im hơi bên ghế ngồi
Ngày đi đêm tới
Đã vắng bóng người.
Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là con nước trôi
Đèn soi trên vai rã rời
Ngày đi đêm tới
Còn chút hao gầy.
(Nghe Những Tàn Phai - TCS)
Bằng cách nói ẩn
dụ, hoán dụ, Phố vừa lung linh hư ảo vừa là một thực thể phản chiếu phần đời
của cá nhân nhạc sĩ. Đó như là những chuyến xe, là những đám đông, là những quán
không, là con nước trôi. Tất cả đều tít mù trong vòng xoay của đời sống. Nhưng
cuối ngày, chỉ còn đọng lại: những tiếng mơ hồ, tiếng hư không, vắng bóng
người, thân xác hao gầy, tàn phai con nước... như hoàng hôn của chính đời mình
vậy !
Phố chính là cuộc
đời, nơi diễn ra mọi trạng thái của đời sống, để lại dấu ấn đậm nét trong tâm
hồn nhạc sĩ, thành nỗi cảm hoài, thành chất liệu muôn màu muôn vẻ cho các tác
phẩm âm nhạc.
Cả đời rong
ruổi đi tìm cái đẹp. Cái đẹp lẩn khuất trong nắng sớm, mưa chiều; trong hoa lá
cỏ cây, trong tóc em từng sợi nhỏ, trong tà áo ai bay... trên các con phố thuộc
quen khuya sớm đi về.
PHỐ XƯA
Nơi ấy đã quen bước chân, lưu giữ tâm trạng buồn vui, chứng kiến sự chia tay
của những cuộc tình. “Phố xưa” trở thành tên gọi da diết, thành nỗi ám ảnh và
lại được nhắc đến nhiều nhất
Khi tình cờ qua phố cũ :
Đôi Khi nắng lên phố xưa
Làm tôi nhớ
Đôi khi có mưa giữa khuya
Hồn tôi bỗng vu vơ
................................
Đôi khi bước qua phố xưa
Lòng tôi nhớ
Đôi khi thấy trăm vết thương
Rồi như đá ngây ngô.
(Rồi Như Đá Ngây Ngô - TCS)
Khi về lại phố xưa :
Về trong phố xưa tôi nằm
Có lần nghe tiếng ru bên vườn
Chợt nghe xác thân không còn
Và cạnh tôi là đồng vắng.
Về trên phố cao nguyên ngồi
Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi
Chợt như phố kia không người
Còn lại tôi bước hoài.
(Lời Thiên Thu Gọi - TCS)
Nhớ phố xưa :
Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
Sáng cho em vòm lá me xanh.
(Em Còn Nhớ hay Em đã quên -
TCS)
Phố
xưa đều có danh phận, có thể là : phố vui, phố xôn xao, phố nhà, phố hẹn, phố
chờ...
Vui, vì có em bên phố :
Đường phố dài một đường phố dài
Đường phố này một chiều tôi tới
Đi thong dong tôi chào vẫy mọi người
Đường phố cười...
(Có Những Con Đường - TCS)
Đôi
khi chỉ mình em vui chân trên phố, còn một người ngậm ngùi trở về với nỗi chia
xa :
Lặng lẽ chia xa
Sao lòng quá
vội
Một cõi bao la
Em cười đâu đó
Trong lòng phố xá đông vui.
(Hoa Vàng Mấy Độ - TCS)
Em về
với đời sống vật chất phồn vinh, còn ta một mình nghe tình nặng trĩu :
Em theo đời cơm áo
Mai ra cùng phố xôn xao
Bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo
Ta ôm tình nặng trĩu
Nghe quanh đời mưa bão
Ôi những ngày yêu dấu bọt bèo.
(Yêu Dấu Tan Theo - TCS)
Thật
sự là em đã quên ? Quên cả những khoảnh khắc lung linh tươi đẹp, rực rỡ của
cảnh sắc phố bên sông Sài Gòn, khi chiều xuống nước lên :
Em còn nhớ hay em đã quên
Khi chiều xuống bên sông nước lên
Én nô đùa
Giữa phố nhà
Có nằng vàng lạc trên lối đi.
(Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên - TCS)
PHỐ LẠ
Phố,
xưa êm đềm yêu dấu là vậy; đến khi tình yêu thay áo, đời đã nổi trôi...thì phố
xưa cũng chỉ còn là những con phố lạ xa, buồn bã, vô hồn.
Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ.
(Bên Đời Hiu Quạnh - TCS)
Lạ xa vì
những đổi thay, vì bao tình phụ! Một mình, bơ vơ bên phố lạ, phố đã thay tên,
và không còn biết tại sao trước kia mình đã yêu thương như thế :
Từ trăng thôi là nguyệt
Mõi mê đá thôi lăn
Vườn năm xưa vừa mệt
Cây đam mê hết trái
Từ trăng thôi là nguyệt
Tôi như đường phố nhiều tên
Từ em thôi là nguyệt
Tôi xin đứng đó một mình.
(Nguyệt Ca - TCS)
Do vậy, những con phố,
bây giờ trở nên vừa xa, vừa rộng, vừa dài, vừa trống trải, hoang vu...!
Khi lòng hoang mang,
mâu thuẫn vì trái tim bẽ bàng trước đổi thay thế sự :
Nhiều đêm
Muốn đi về con phố xa
Nhiều đêm muốn quay về
Ngồi yên dưới mái nhà.
(Lời Thiên Thu Gọi - TCS)
Và, cũng vì em lúc nào
cũng hiện về trong tâm tưởng, nói lời yêu, lời tạ từ với tôi bên phố nọ :
Tưởng rằng đã quên
Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên
Em qua phố rộng
Một lời trối trăng
Còn tìm thấy trong đôi mắt.
(Tưởng
Rằng Đã Quên - TCS)
Lúc một mình, cô
đơn, xuống phố tìm chút hương vị tình yêu. Phố bấy giờ dài trong nỗi nhớ, trong
lặng im, chỉ còn đọng lại tiếng ru buồn :
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng vùi quên trên tay
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em giận hờn
Ru em giận hờn.
( Tuổi Đá Buồn - TCS)
Rồi lại trở
về với trái tim héo hon và tâm hồn trống trải, tuyệt vọng...
Khi bước chân ta về
Đêm khuya nhìn đường phố
Thành phố hoang vu
Như một lần qua cuộc tình
Làm sao em biết đời sống buồn
tênh.
(Tình Xa - TCS)
Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
Trong xuân thì thấy bóng trăm năm
Bỗng một hôm qua phố hoang tàn
Tôi quen như tôi đã có lần.
(Gần Như Niềm Tuyệt Vọng - TCS)
Phố trong tôi giờ
đã hóa màu hồng, màu của tình yêu nhưng không có trong đời thực, một phố hư
không :
Trời đất kia có hay ta về
Một phố hồng, một phố hư không
Đường lên cao bước chân nhè nhẹ
Sương ô kìa, sương rơi bềnh bồng.
(Có Nghe Đời Nghiêng - TCS)
Phố, như
thế, gần như đã trở thành hơi thở, là linh hồn, là cuộc sống trong đời sống
sáng tác âm nhạc của thi sĩ-nhạc sĩ họ Trịnh.
Phố như một
thôi thúc, một ám ảnh ! Để từ đó, suối nguồn ngôn từ, ý nhạc, hình ảnh, tâm
trạng và những biến thiên của cuộc đời, của thân phận tình yêu được nhạc sĩ
chạm khắc thành những nét đẹp lung linh, sinh động, hoa mỹ, đầy sức quyến rũ !
Những hồn phố
ấy, bây giờ hình như vẫn còn phảng phất đâu đó và hiện diện hết sức tự nhiên
trong những con phố ở Sài Gòn, *Huế, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Hà Nội, khi âm nhạc
Trịnh Công Sơn được cất lên. Âm nhạc ấy đưa hồn ta về với miền kỷ niệm, đắm
chìm trong không gian tâm tưởng; êm ái và man mác buồn như một lời ru, lời từ
biệt :
Có đường phố nào vui
Cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay
Trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn không còn ai
Ta trôi trong cuộc đời
Không chờ không chờ ai.
(Ru Ta Ngậm Ngùi - TCS)
Thôi chào em
Về giữa phố xá thênh thang
Không gì vui
Thì hãy gắng nhớ đôi lần.
(Quỳnh Hương - TCS)
HỮU DU (tác giả giữ bản quyền)
________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét