MÙA LẠI GIAO MÙA
Từ ngày trở lại Hồ Thành
Thượng tuần trăng
Đã nghiêng mành gác thơ
Xa nhau
Luống những trông chờ
Nhớ chung trà sớm
Vần thơ đan tình.
Nơi đây
Chạnh xót riêng mình
Đời xuôi ngược quá bồng bềnh nước mây
Nhớ người thơ những tháng ngày
Bên dòng suối ngắm mây bay cuối trời.
Giàn hoa Lý
Nắng nghiêng soi
Đong đưa trên chiếc võng đời phiêu du
Bây giờ
Đã hết mùa thu
Mây chiều đông trắng trời mù sương giăng.
Vẫn còn nghe tiếng lá vàng
Chở hồn thu rụng qua ngàn lối xưa
Bâng khuâng
Mùa lại giao mùa...
MÙA XUÂN QUANH TA
Khi rét buốt về vùng cao đất nước
Cắt thịt da như vết chém thương đau
Dáng khẳng khiu nhìn bàn tay năm ngón
Mắt đăm đăm rừng núi lạnh nghiêng sầu !
Sương tuyết phủ gió rít hờn lạnh giá
Nỗi trơ buồn bấm chặt ước mơ con
Không đủ sức nên có loài gục ngã
Cóng thân đời vùi mộng dưới hoàng hôn.
Phong phanh chiếc áo đời không đủ ấm
Bóng trăng sương nhòa lệ xuống đêm gầy
Những canh trắng tiếng thở dài sâu thẳm
Đối diện mình, mình chiết giọt thầm cay !
Khắp quê ta, những mảnh đời nghiệt ngã
Dấu thương đau trong ánh mắt phong trần
Nỗi đày đọa kiếp hoang sầu sa mạc
Dù mùa Đông, Thu, Hạ hay mùa Xuân.
Mùa xuân đến
Phải chăng từ cuộc sống
Mà thầm thương cho cuộc sống muôn nhà !
Nếu nhân rộng những tâm hồn "hạt giống"
Cảm nhận nào hơn giá rét quanh ta...!
HƯƠNG LÚA - HƯƠNG XUÂN
Khi quê tôi
Đến mùa vụ Đông Xuân
Trẩy hội niềm vui lên những cánh đồng
Hương lúa bay thơm
Cùng hương nắng mới
Cánh én về nghiêng hát với nhà nông.
Những hạt lúa no vàng
Say ánh mắt
Trĩu lòng người
Xanh mộng ước mơ xa
Giọt mồ hôi thấm mặn lên mùa gặt
Hạnh phúc mang về trong mỗi nụ cười hoa.
Hối hả dòng người
Theo nhịp xuân phương
Cây cỏ cũng vội vàng xanh lộc mới
Dù cảnh sắc có đôi điều thay đổi
Nhưng tự bao đời
Vẫn giữ nếp quê hương.
Khi quê tôi
Những chiếc lá tàn đông
Chưa kịp phân vân
Đã rụng xuống
Bên sắc màu đương gởi mộng
Tình yêu rủ nhau vào cuộc sống
Nghe dào dạt hương lòng
Trong Hương Lúa, Hương Xuân.
MẶC PHƯƠNG TỬ (tác giả giữ bản quyền)
________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét