GIỚI THIỆU TÁC GIẢ - CỘNG TÁC VIÊN BÔNG TRÀM
NGUYỄN THẮNG
Họ tên thật: Nguyễn Văn Thắng. Sinh năm: 1985. Quê quán:
Long Phú, Tân Châu, An Giang. Hiện cư ngụ tại: Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An
Giang.
Giáo viên công tác tại Trường Tiểu học “B” Bình Long
(Châu Phú, An Giang). Hội viên Hội LH VHNT An Giang.
Có tác phẩm đăng trên tạp chí
Áo Trắng, Thất Sơn, Văn nghệ Châu Phú… In chung trong các tuyển tập thơ văn của
Gia đình Áo Trắng An Giang: Gió núi lao xao (2009), Giấc mơ màu tím (năm 2010).
GIỚI THIỆU CHÙM TÁC PHẨM TỰ CHỌN
CÒN MẤY MÙA XUÂN
Nhiều năm xa quê
Vị đất phù sa không còn lem lấm bước chân anh
Hạt gạo quê hương được thay bằng gạo ngoại lai đủ cỡ
Anh lấy tiếng cụng bia thế vào tiếng pháo
(có lẽ từ ngày pháo được phép bặt tăm).
Nhiều năm xa quê
Những chiếc áo bà ba không còn nằm vênh vang trong ngăn tủ
Tóc chị cũng đổi màu không phải bởi thời gian.
Nhiều năm xa quê
Em không còn thèm hương vị bánh tét của mẹ nấu
vào mỗi mùa xuân
(mà ngày xưa em vô tình bị phỏng
khi lật nấp nồi đương lúc bánh sục sôi).
Đã nhiều năm
Những vết chân chim đua nhau nở rộ trên đôi mắt mẹ
(không lẽ mẹ mỏi mòn ngóng đợi các con?)
Nhiều mùa xuân đi qua
nhưng chưa có một mùa xuân nào về trên đôi môi của mẹ
Không biết đến bao giờ mẹ có một mùa xuân…
Mẹ còn được mấy mùa xuân ?
MÙA XUÂN VÀ NỤ CƯỜI
Lượm lặt lại chút không khí lạnh cuối mùa lặng lẽ phớt lờ
qua
Ta đón mùa xuân trong tư thế lững lờ không trạng thái
Hai mươi mấy năm qua,
ta đi tìm mãi nụ cười của trẻ thơ trong trẻo
Đã lỡ bị chôn vùi trong ngày tháng lơ ngơ
Nghĩ đời người được trọn vẹn mấy mùa xuân ?
Sao không lấy những lời chúc đầu năm làm ước mơ thẳng tiến
Để hậu nhân còn sản sinh ra nhiều câu để chúc
Không còn lập lại hoài “tài lộc…”, “thành công…”
Xuân nay,
Ta nhớ về những ngày tháng tuổi thơ
(lúc nở nụ cười hồn nhiên khi nhận quà kèm theo bao lì xì đỏ
chói)
nào ngờ đâu ở đời đâu cũng vậy
“già - trẻ” , “sang - hèn”, “quan - sếp - thứ dân”
Và,
dẫu đau buồn hay hạnh phúc
dẫu thất bại hay thành công
dẫu giàu sang hay nghèo khó
rồi…
mùa xuân vẫn sẽ trải lòng hết thảy nơi nơi
đem đến cho nhân sinh nhiều nụ cười
(dù có một vài kiểu cười trông lạ lẫm)
ta cũng sẽ cố đón ngày đầu năm bằng nụ cười tinh khiết
nghe ban mai về lại cõi xuân mình.
HOÀI NIỆM
Nguời nông dân quê tôi luôn khắc khoải về bông lúa vàng tươi
Dẫu lam lũ cả đời theo chân đất
Như những dòng kinh đổ nuớc phèn ra biển
Mải miết cả đời nuôi hy vọng đơn sơ
Rồi một ngày những dự án lớn mọc lên,
Những quán phố mọc lên,
Những khu huy hoạch liên tiếp mọc lên…
Hạt lúa cha ông tuởng đã thoát thai sau bao thời mưa nắng
Vẫn gánh gồng cơn bão giá triền miên.
Con kinh từng đẫm xương máu cha anh
Như bị lãng quên giữa dòng người hối hả
Bao hoài bão của tiền nhân như trở thành quá cố
Lặng lẽ ngước nhìn…
thăm thẳm…
một thời xưa…
NGUYỄN THẮNG (tác giả giữ bản quyền)
______________________________________
MỜI ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét