THÁNG MƯỜI HAI
cái rét lụa là tơ mỏng
chườm quanh con phố buổi chiều
tháng mười hai se se da thịt
tháng mười hai em chưa kịp về
hoa đã nở vàng con dốc
mù sương trắng chớp giáo đường
lời kinh cầu nghẹn giọng
tháng mười hai mình anh dạo phố
có hàng mi không quen gợi nhớ hẹn hò
cây điệp tím lặng thầm thả lá
màu hao buồn khát vọng miền xa
anh đi trong tháng mười hai rét ngọt
nhớ em ngày qua bên hồ nhìn trăng?
trăng đuối trong sóng lạnh đêm khuya vùng vẫy
không vớt được trăng em địu nỗi buồn về
chỉ mong em kịp về nhìn hoa vàng nở
nhìm mù sương kín phố núi cao
có vì sao lẽ loi mãi chờ một góc
một dấu giày in trên đá rêu mờ
chim từng đàn rủ nhau trốn rét
ríu rít trongc hiều không nắng
anh ủ mình trong tháng mười hai đợi em
ngày đã tắt hy vọng còn leo lét
em có kịp về rong phố sương không?
BÂNG KHUÂNG MÙA
tháng chạp trở về buồn bã
xòe tay che nụ cười xưa
nhẹ hôn tóc phơi thềm vắng
bàng hoàng chạm nắng hanh vàng
gió lạnh
se làn da xuân
giọt sương khô trên tán lá
tháng chạp trở trăn thao thức
đêm nghe kỷ niệm rụng đầy
tháng chạp đi quanh đời ta
móng buồn ngựa hoang gỏ nhịp
giữa trời chập chùng mây xám
ngoảnh nhìn lối cũ ăn năn
ngựa gặp cỏ vàng héo úa
tủi thân một đời dọc ngang
ta gặm mòn răng nỗi nhớ
sám hối tình yêu lỡ lầm.
tháng chạp không mong cũng về
hạnh phúc đợi hoài không đến
mùa đông tàn theo ngọn nến
xuân về trêu ta tàn phai.
ÁO VÀNG VẠN THỌ CÒN THƠM
ngày xưa qua cầu mẹ dắt
về thăm vườn ngoại đầy trầu
đường làng cỏ lau lất phất
níu chân con sóng rì rào
ngày xưa mẹ may áo tết
cho con đón ngày xuân về
áo vàng như màu hoa bí
rơi cùng khắp ngõ nhà quê
áo mẹ vàng màu vạn thọ
ba năm chưa thấy bạc màu
ba năm từ ngày ba mất
mùa đông lạnh cả vườn cau
đêm chờ giao thừa không ngủ
lập lòe ánh lửa ba mươi
mẹ ngồi canh nồi bánh tét
lửa không ấm được lòng người
con ngồi bên nồi bánh tét
mơ vào cổ tích xa xôi…
áo vàng hoa bí đã chật
áo vàng vạn thọ còn thơm
chiều nay gió gì thổi lạnh
mẹ ơi…
sóng vỗ có buồn?
P.N THƯỜNG ĐOAN (tác giả giữ bản quyền)
______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét