BÀI CA Ý CHÍ
Xếp lại những nỗi đau
Xếp lại những dày vò thân xác
Ngẩng đầu lên nhìn nắng
Ban mai đẹp như câu thơ.
Đừng cúi xuống
Đừng đau những niềm đau
Ta còn mắt
Còn đôi tay và niềm tin sự sống
Hy vọng vẫn đâm chồi từ trong bất hạnh
Hãy bước đi dù khập khiểng đôi chân
Chỉ một lần ta được làm người
Đừng đánh rơi những tháng ngày được sống
Dẫu thân xác có ngàn lần đau đớn
Hãy cười tươi
Trọn ý nghĩa con người
Ta viết lên lời ca bằng lửa từ ý chí
Bằng sức sống mẹ trao
Bằng trách nhiệm cuộc đời
Bệnh tật phải đâu là điều bất hạnh
Buông gánh âu lo
Bước tiếp đường trần
Hãy hát lên bằng cả trái tim
Những lời hát chứa ngàn tia hy vọng
Đừng tuyệt vọng
Đừng để tim mình héo úa
Ở giữa đời người ta mãi vẫn là ta
CHIỀU SAY
Nắng chập chờn nhảy múa.
Lối nhỏ chông chênh.
Hư ảo, thấp cao.
Ngày chậm qua, mờ mịt nẻo đi.
Chiều rơi xuống, thì thầm lời mộ địa.
Chiều nay ta say
Bồng bềnh.
Ngỡ như mây. Liêu xiêu góc phố.
Bao nhiêu ly đong những nỗi lòng.
Ngày cũ mong manh
Bến bờ trôi nổi.
Chênh vênh ước mơ.
Vời vợi những đam mê.
Có bao giờ em say.
Lang thang tìm tháng năm thơ dại.
Hình hài xưa
Bàng bạc lối xưa.
Có bao giờ quắt quay giữa cơn mộng thực.
Chợt bàng hoàng.
Say tỉnh cũng thế thôi.
Chiều nay say.
Trôi như dòng sông.
Phiêu lãng.
Bờ xa.
Nghe chừng tháng rộng ngày dài.
Ta say rượu.
Chiều say nhân thế.
Ta với chiều chếnh choáng nỗi riêng tư.
CHỐN QUÊ XƯA
Có bao giờ em về lại chốn quê
Thăm nhánh sông
Hàng dừa nghiêng bóng.
Một góc nhỏ chứa cả trời thơ dại
Nghìn trùng xa em có phút nao lòng.
Có bao giờ em trở lại chốn xưa
Nghe tiếng ầu ơ miên man thôn xóm
Con đò nhỏ lặng lờ nước lớn
Hoa mướp vàng.
Chiều, khói bếp lững lơ.
Nẻo quê xưa đâu rồi mùi rạ
Giậu mồng tơi xao xác
Lá trầu khô.
Mẹ chẳng còn ngồi dưới góc sân vườn
Chăm miếng vá tóc lưa thưa hoa nắng
Đường làng giờ nắng phai ngọn khế
Ngỏ nhà em lạc mất tuổi nào
Ấu thơ ơi góc quê cũ xa rồi
Miền cổ tích bụi thời gian vùi lấp
PHAN VÕ HOÀNG NAM (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét