GIỚI THIỆU TÁC GIẢ - CỘNG TÁC VIÊN BÔNG TRÀM
NGUYỄN AN BÌNH
Họ tên thật: Lương Mành. Sinh năm 1954 tại An Bình - Cần
Thơ.
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Văn. Nghề nghiệp: Dạy học.
Làm
thơ viết văn từ năm 1967. Trước năm 1975, thơ văn đăng nhiều trên các tạp chí, nhật báo ở
Sài Gòn.
Hiện sống tại quận Ninh Kiều,
TP. Cần Thơ.
GIỚI THIỆU CHÙM TÁC PHẨM TIÊU BIỂU
NGÀY XƯA TÊN HÀN SĨ ẤY
Ngày đi lá tiễn đưa vài dặm
Lòng ta mây trắng bay nhiều năm
Ngói đỏ sân trường lăn lắc nhớ
Nửa đời ung khói nhớ trầm ngâm.
Xưa theo em về, mưa lất phất
Tóc hoàng kim ướt nhẹ như sương
Tên học trò nghèo thương quá đổi
Nhiều năm tình vẫn sáng như gương.
Xưa ta một trời đầy đại mộng
Danh không thành chưa trở về quê
Qua cầu trời đất ngùi thương nhớ
Mơ lối huyền sương lạc nẻo về.
Mười năm mộng đã sờn vai áo
Tên học trò xưa lỡ vận hoài
Ta cũng đành nhìn đời trơ mắt
Rồi ngậm ngùi trở lại thiên thai.
Núi phủ Từ Lang đầu bạc trắng
Đào nguyên nguồn lạc bước vân hài
Mộng Giáng Hương ngùi sương cổ tích
Trần gian mù mịt cánh chuồn bay.
Cảnh cũ ta về thăm người cũ
Một đất trời xưa-chết ngậm ngùi
Ngày đi lòng ta còn niên thiếu
Ngày về đầu đã bạc tả tơi.
Lại lên đường tên hàn sĩ ấy
Giang hồ trời đất chỉ mình ta
Phong ấn nửa đời trôi mất biệt
Tiễn ta quê nhà mưa bay qua.
LÒNG ANH BÃO NHỎ
Lòng anh bão nhỏ
Một thuở yêu người
Mắt to như thỏ
E ấp môi cười
Cây như trốn gió
Trao em hoa đời.
Tươi hơn sách vở
Những lá thư tình
Gió mơn man ngỏ
Anh đã yêu nàng
Mưa sa ngọn cỏ
Hôn nhau vội vàng.
Lòng anh bão nhỏ
Thôi cũng ngậm ngùi
Hoa xưa bỡ ngỡ
Héo chết môi cười
Người yêu nho nhỏ
Đã lỡ duyên đời.
Cây xanh lá đỏ
Áo trắng học trò
Năm năm qua đó
Đâu người tình thơ
Ngùi thương mộng vỡ
Anh khóc bao giờ!
CUỐI NĂM NHỚ THỜI YÊU EM
Thương em tôi có một đời
Lá xanh cây đỏ ngùi ngùi mơ phai
Bên rừng chim hót trong mây
Mù che tuổi dại còn bay rợp trời.
Xưa tôi phố nhỏ mưa đời
Nhớ em tóc xõa môi cười thâm niên
Ừ sao tôi thấy cửa viền
Bức thư tình rớt dưới hiên lá đầy.
Thương em sầu quá bờ vai
Tròn mưa thấm áo lạnh dài đêm qua
Phất phơ sợi khói quê nhà
Theo tôi dõi bóng trăng tà huy bay.
Trước thềm năm ngoái đêm nay
Trái tim tôi có sông đầy nước trôi
Thương em quá đổi bùi ngùi
Sầu trăm năm nhớ một thời yêu nhau.
NĂM NĂM TRỜI, THOÁNG CHỐC
Năm năm trời xa lắc
Em đã quên người rồi
Con tim nào đã hết
Cho mảnh đời chia đôi.
Năm năm trời thương nhớ
Yêu mỗi một con đường
Có ngày xưa em bước
Còn thoảng một mùi hương.
Ôi hàng sao ngày nọ
Lá vàng ngày vẫn bay
Bao năm còn đứng ngóng
Chút hương nồng đắm say.
Năm năm trời, thoáng chốc
Áo ngây thơ ngày nào
Vội quên mùa phượng nhớ
Trong nỗi buồn mưa mau.
Ơn em ta nào dám
Bỏ quên ngoài cửa đời
Cho ngậm ngùi xe ngựa
Một thuở tình hư hao.
Thời gian ta cố giữ
Trái tim hồng ngày xưa
Dù dòng đời trôi dạt
Dù mưa buồn phất phơ.
Người giờ xa vạn dặm
Nắng mưa cuốn bụi lầm
Đường trần như chỉ rối
Lại nhớ người xa xăm.
NGUYỄN AN BÌNH (tác giả giữ bản quyền)
________________________________________
MỜI ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét