ƯỚC MƠ BÉ NHỎ
Em chỉ ước mơ có em trong thơ anh
Dù một chút thôi
cũng thấy mình hạnh phúc
Ôi mơ ước dễ thương thành thật nhất
Em hiện hữu làm gì trong suối lệ thơ đau ?
Em bảo rằng thơ có buồn đâu sao
Em đã quen với cuộc đời đi về hai buổi
Biết khóc thầm khi bà Tú ở mom sông
Biết yêu quê hương thơm mát ruộng đồng.
Ước mơ em bé nhỏ bên lòng
Như sương sớm ánh hồng lên mỗi ban mai thức dậy
Trong thơ anh đã có em rồi đấy
Em có biết mình đang rót lệ vào đây?
VỚI SỢI TƠ TRỜI
Trút bầu tâm sự bấm đốt ngón tay
Mấy thuở đất này làm thơ để thở
Đôi bờ nhung nhớ hương tỏa ngàn hoa
Câu hát chia xa ấm lòng khách lạ
Thầm thì gió hát ru em vào đời
Cho vơi lòng nhớ em ngồi với tôi
Chiều nhẹ lưng đồi tôi ơi đừng hát
Giọt buồn em ơi chia nhớ làm đôi
Tôi ngồi lặng, với mây trôi
Giơ tay với sợi tơ trời lẻ loi
Chơi trò đuổi bắt chiều rơi
Nhớ lê thê nhớ buồn ơi … lại buồn.
ĐÊM
Mong manh nhớ, mỏng manh thương
Xạc xào cây ngủ cành sương mơ màng
Thoảng mùi hương, gió lang thang
Muôn trùng xa cách ngỡ ngàng chiêm bao.
Chẻ đôi sợi nhớ cồn cào
Gửi mây dặn nhớ : Khi nào gặp em
Sóng lòng đêm cứ là đêm
Chảy vào tim cháy nỗi niềm khát em.
Âm thầm tên cứ gọi tên
Rẽ mây rạch núi tìm em… gặp mình.
HÀ VĂN SĨ (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét