VẾT NỨT
Bên ni bờ sông tôi
Triền dâu xanh lá mới
Vàng tơ ươm nắng đợi
Ruột tằm đau một đời
Bên kia bờ sông tôi
Lụa là khoe mắt hội
Phấn son chừng cũng vội
Phố thị chật vành môi
Phía gió về ca dao
Ru mướp vàng cổ tích
Cong đuôi con chuồn nghịch
Mang chiều thả xuống ao
Đất mới ngày hôm qua
Đâu còn nghe lá thở
Những ngã đường xanh đỏ
Đổi màu khúc dân ca
Một vết nứt giữa mùa
Vỡ đôi chiều quen lạ
Xa nỗi niềm rơm rạ
Quên cánh diều thuở xưa
VƯỜN TƯỢNG
Ngày xưa...
thiếu phụ ôm con đợi chồng
đôi mắt đăm đăm phía trời xa lăng lắc
thời gian đông cứng nỗi buồn
nụ cười hóa đá
lời nguyền hóa đá
giọt nước mắt hóa đá
niềm tin hóa đá
vọng phu
Ngày nay trong vườn tượng
ai đó
bằng những nhát búa
chát chúa
khô khốc
tạo dựng nụ cười tiếng khóc
tạc những hình hài không nguyên vẹn lặng im
nơi không có tay là trái tim?
nơi không có đầu là sự sống?
chiêm nghiệm cõi người rắc
lên đá màu hy vọng!
Vườn tượng giữa lòng thành phố
dáng đứng của mưa dáng nằm của nắng
cầu vồng nối bảy màu vô vi
bờ vai trần thiếu nữ lấm tấm dấu chim di
bụi thời gian nhiễm tục
giọt sương long lanh khóe mắt người anh hùng
nếp nhăn vầng trán
ngả chiều những nẻo đường heo hút
Vườn tượng - công viên
chạm vào tâm tưởng tiếng rao đêm
khắc vào chênh vênh
tiếng guốc đời lộc cộc
gió từ sông thổi ngược
đá thì thào chuyện xưa
ngày xưa...
tình yêu hóa đá...
BA CHIỀU
Ngày...
Tiếng thở dài từng giờ từng phút không kiềm chế được
thoát ra từ lồng ngực, từ con tim, từ suy tư trắng, từ muộn phiền cơm áo va vào
không gian vỡ ra trách nhiệm, lo toan, ăn năn, hối hận, nỗi buồn
Tiếng thở dài yếu dần rơi vào cô đơn rớt đâu đó trong
cõi đời ồn ả
Đêm...
Hun hút sâu thao thức, ngày xưa chập chờn hạnh phúc
khổ đau
Đôi mắt nhắm đếm từng nhịp đập con tim dỗ dànhgiấc ngủ
Bất chợt chơi vơi trên biển cả chìm đắm trong mê man
đôi tay chới với, bất chợt lên núi cao bằng đôi chân rã rời thú dữ rắn rết
tiếng thét vô vọng giữa
rừng xa, quờ quạng ôm chặt lấy mình
Phố...
Bước ra ngõ con đường rộng hàng cây tô vẽ phố lạ phố
quen, gắn nụ cười lên môi chờ đợi
Thênh thang lối đi đỉnh sống tha hồ lựa chọn, đôi mắt
mở to tìm chỗ đứng
Chiếc máy vi tính nối mười phương xích lại gần nhau
dẫu chưa một lần biết tên người hàng xóm
Ngoài kia cái nóng thiêu người con chim há mỏ thở, bên
trong máy lạnh dịu êm mùa thu muôn tuổi
Những tấm da màu đủ loại chừa ra đôi mắt tự hào, kiêu
hãnh, ích kỹ, ghen ghét, đố kỵ, độ lượng, bao dung, xấu xa, tồi tệ
Ngày dài đêm sâu phố rộng
Ta tìm ta lạc giữa ba chiều
NGUYỄN BÁ HÒA (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét