CHIỀU THU TÂY BẮC
Chiều thu
Tây Bắc sao buồn quá
Mây cứ
lang thang vây kín trời
Giọt mưa
như lệ sầu hiu hắt
Hun hút đường
xa chẳng bóng người.
Chiều thu
Tây Bắc ôi buồn quá
Bạn bè xưa
cũ đã xa nhau
Đứa mất đứa
còn đang phiêu bạt
Nghìn trùng
năm tháng mãi thương đau!
Tổ quốc
tôi còn xa cách mãi
Lòng ai
chung thủy chưa phôi phai
Sao thấy
đông người trên chiếu bạc?
Mấy người
tỉnh thức vẫn chưa say?
Chiều thu
Tây Bắc ôi buồn quá
Sương gió
chồng lên tuổi chất đầy
Tình cũng
đâu còn nguyên vẹn nữa
Lòng người
tan họp tựa mây bay!
Chiều thu
Tây Bắc thêm thương nhớ
Thương lắm
quê nhà thật xót xa
Mưa nắng
hai mùa gian khổ lắm
Sống đời
lây lất tháng ngày qua!
Mấy chục
năm rồi đời viễn xứ
Thu mìền
Tây Bắc ngậm ngùi xa
Mịt mờ cố
lý buồn thăm thẳm
Canh cánh
tình quê với nỗi nhà!
THƠ TÔI THUỞ ẤY
Sống tạm
quê người thương xóm cũ
Nhớ dòng sông
nhỏ, chiếc đò ngang
Chiều chiều
áo trắng ai qua bến
Không biết
về đâu bước vôi vàng!?
Thơ tôi
thuở ấy mềm như lá
Tựa lá trầu
xanh quyện lấy cau
Vần thơ
ghi trọn tình thôn dã
Người vẫn
thương nhau đến bạc đầu!
Thơ tôi mộng
mị ánh trăng vàng
Trăng rớt
mặt hồ trăng vỡ tan
Thơ khóc
tiếc nàng trăng mười saú
- Vội chi không đợi lúc trăng tàn.
Thơ tôi
thương điệu hò phương cũ
Thương cả
vành khăn áo bạc màu
Nắng sớm
mưa chiều đời lam lũ
Từ lúc
thanh xuân đến trắng đầu.
Thơ tôi rõ dấu phương trời cũ
Mấy trắng
như tơ lãng đãng bay
Nghe tiêng
chim kêu chiều rất muộn
Sầu đông
vương nắng nhạt vàng phai!
Nay rất xa
xôi… đời viễn xứ
Có lúc thơ
tôi tưởng lạc vần
Vì chưng
đau xót hồn cô lữ
Nghĩ đời
như một áng phù vân!
CHIỀU XUÂN RẤT NHỚ
Ngày chớm
xuân , buổi chiều rất nhớ
Rừng thông
xanh ủ nắng nhạt màu
Dòng suối
nhỏ rầm rì than thở
Khiến lòng
tôi khoắc khoải bơ vơ!
Thơ thẩn
đàn chim lẫn bóng mây
Cớ sao
chim lìa bỏ rừng cây
Buồn như
ta giờ đang xa xứ
Phiêu bồng
lạc lõng cánh chim bay!
Nhạc gió
qua rừng ôi bi thiết
Tựa khúc
đàn lòng lỗi phím tơ
Mà kẻ gieo
sầu đâu có biết
Héo úa
phai tàn trọn giấc mơ!
Đàn chim
di trú bay lữ thứ
Người
cũng lang thang giữa buổi chiều
Thơ thẩn hồn
đau nhiều tâm sự
Biết tỏ
cùng ai chốn tịch liêu!
Lặng nhìn
mây trắng đang phiêu bồng
Như kiếp
con người mãi long đong
Góc biển
chân trời sầu viễn xứ
Tuổi cuối
mùa rồi, vẫn đợi mong!
Nhìn chim
bay… bay mãi về xa
Chiều xuân cô lữ vẫn thiết tha
Nhớ khói
lam chiều vương mái rạ
Trong bếp
chiều hôm có mẹ già!
HÀN THIÊN LƯƠNG (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________________
2 câu thơ rất cô đúc mà cũng rất tình, rất thấm thía
Trả lờiXóaTình cũng đâu còn nguyên vẹn nữa
Lòng người tan họp tựa mây bay!