Theo Trọng, ngồi quán cà phê là một trong nhiều điều thú vị. Trong gần
năm năm sống ở thị xã này, anh đã đổi quán gần chục lượt vì nhiều lý do. Đầu
tiên, anh hay uống cà phê quán đầu chợ, nơi thường tụ họp những ông đạp xích
lô, bốc xếp, mối lái rau cải…
Khoảng năm giờ sáng Trọng ra quán, chọn bàn vắng
nhấm nháp ly đen nóng rồi yên lặng nghe. Chuyện vụ án, giá cả, thời tiết… được luận
bàn rôm rả. Thích nhất là khi các cụ già đi tập dưỡng sinh kể về những truyền
thuyết, huyền thoại xa xưa rất hấp dẫn của từng địa phương heo hút. Ông chủ
quán biết thói quen khách, có khi chưa gọi cũng đem ra thức uống đúng ý. Và
quan trọng là ông chịu khó châm nước trà thường xuyên cho số khách sớm này…
Quán có thêm khách mới là một thanh niên trạc 30 tuổi, mồm mép lanh lợi.
Nghe trao đổi sơ giữa chủ quán và anh ta, Trọng được biết anh là người tỉnh xa
về đây làm nghề thu mua ớt tươi phơi khô bán lại cho xí nghiệp chế biến. Nghe
thì biết vậy thôi, chứ tin thì chưa hẳn bởi nghề nghiệp thời vụ bây giờ thay
đổi xoành xoạch.Vui vẻ, hoạt bát, anh thanh niên tên Lợi lâu lâu mời mọi người
vài điếu thuốc lá thơm nên qua vài cử cà phê đã tạo được phần nào cảm tình.
Sáng chủ nhật, Trọng ra quán hơi trễ và ngồi chung bàn với chú Bảy xe đò, Lợi
cùng ông chủ quán. Lợi mở túi vải mang bên vai lấy ra một vật đen nhánh tựa như
sừng của loài động vật hoang dã nào đó, đặt ra bàn cho mọi người cùng xem. Vật
lạ dài cỡ gần gang tay, đường kính gốc chừng ba phân, có gân nổi xoắn dần lên
ngọn đều đặn. Đốt thuốc rít một hơi dài, Lợi nói chắc như đinh đóng cột:
- Đây chính là sừng tê giác, tôi đã hỏi qua nhiều vị tiền bối Đông y và
họ đều khẳng định như vậy. Trị giá đúng mức thị trường thế giới thì tôi không
biết, chứ ở nội địa có người đã trả tôi hai cây vàng rồi đó!
Chú Bảy có vẻ thích thú, sửa lại gọng kính săm soi chỗ gốc sừng, lẩm
bẩm:
- Sao ai mài khuyết một cạnh vậy Lợi?
Lợi cười, giọng đắc ý:
- À… ông thầy thuốc chủ tiệm Vô Cực Đường lừng danh ở quê tôi nhận chữa
cho hai người bệnh xuất huyết bao tử và xơ gan giai đoạn cuối. Ông kê thuốc hết
sách mà chẳng thuyên giảm nên đến tôi nài nỉ. Họa phúc do trời, cứu người lấy
phúc, tôi mài cạnh sừng thành bột cho họ uống ba lần, phục thuốc thêm chút
đỉnh. Biết kết quả sao không? hai người bệnh giờ mạnh như… trâu, rượu chè thoải
mái! Bữa nào tôi đưa thư cảm tạ có đăng báo cho mấy ông xem…
Mọi người nhìn nhau, không gian như lắng đọng. Suy nghĩ hồi lâu, ông chủ
quán lên tiếng:
- Tôi nghe đồn đãi là sừng tê giác trị bá bệnh, mà hổng biết bị bệnh lao
lủng phổi hay rắn độc cắn trào đờm có cứu nổi không? Nếu đúng vậy, chỉ cần một
lóng sừng cũng cứu giúp được biết bao người…
Lợi chồm tới búng tay cái tróc, nói nhanh:
- Cam đoan mạch người còn nhảy thoi
thóp cũng cải tử hoàn sinh tức thì! Đây là quí vật của loài tê giác một sừng
bên Tây Tạng, cực kỳ hiếm có. Thợ săn chuyên nghiệp quốc tế với đủ phương tiện
hiện đại săn lùng hàng năm trời, có khi còn chưa thấy được… cục phân của nó. Ở
đây có anh Trọng xem sách báo nhiều chắc dư biết chuyện này?
Trọng đang bán tín bán nghi, tự dưng bị làm… nhân chứng, nhưng anh cũng
cười cười… gật nhẹ đầu. Nãy giờ mãi ve vuốt cái sừng trên tay, chú Bảy chợt lên
tiếng với giọng cân nhắc:
- Tôi có đứa cháu làm việc ở Sài Gòn, ngành nghiên cứu Đông y dược chi
đó… Nó rành về các món cao cọp, cao ngựa, lộc nhung, bao tử nhím, mật gấu, đông
trùng hạ thảo…, nói chung là bao la. Có lần nó cho biết rằng chỉ con tê giác là
có giá trị dược liệu cao cấp nhất, kể cả phân, nước tiểu. Giá sừng hiện nay có
thể là vài chục ngàn đô la Mỹ một ký!
Lợi nghiêng người lắng nghe chú Bảy thì thào tiếp:
- Nếu chú đồng ý, tôi cầm cái sừng này đi vài bữa gặp thằng cháu nhờ nó
xét nghiệm, khảo giá trước cho chắc cú. Chuyện huê hồng sẽ bàn sau, coi như
mình hợp tác làm ăn nghen? Xin lỗi… cái của quí này do đâu chú có vậy?
Nâng nhẹ cái sừng bỏ vào túi vải, Lợi cười giã lã:
- Chuyện dài dòng và ly kỳ lắm, giờ kể ra hổng tiện đâu! Còn việc chú đè
nghị thì xin nói thiệt là tôi không dám,
bởi nếu sơ hở có khi mất của mà nguy cho… tính mạng chú nữa. Thôi, bà con mình
biết vậy đủ rồi!
Nhìn đồng hồ đã sáu giờ ba mươi, Trọng đứng lên chào cả bàn để đi lo
việc riêng, bỏ dở câu chuyện khá lôi cuốn…
Cả mười ngày không thấy mặt Lợi, Trọng cũng chẳng để ý hỏi han cho tới
khi thấy ông chủ quán hay kín đáo to nhỏ với chú Bảy xe đò, coi bộ hai người
chung tâm trạng ấm ức, buồn bực. Trọng dè dặt nhắc chuyện chiếc sừng tê giác mới
biết đã xảy ra chuyện lớn. Thì ra hôm được xem cái “sừng tê giác Tây Tạng”, hai
ông hám lợi nên đánh liều hùn đặt cọc cho Lợi 5 chỉ vàng 24K và viết giấy cam
kết chịu trách nhiệm mọi rủi ro. Chú Bảy lên Sài Gòn gặp đứa cháu xét nghiệm
không kết quả, tìm dọ hỏi gần chục tiệm thuốc Bắc lớn, ai cũng bảo… đồ giả! Có
ông cụ người Hoa tuổi gần đại thọ ở Chợ Lớn quả quyết đó là xương thú rừng được
gia công khéo léo, ngâm hóa chất rồi chôn dưới đất hàng tháng cho bắt màu sừng
tê giác. Hỏi thử giá cả bao nhiêu thì ông thờ ơ lắc đầu, sau miển cưỡng bảo có
thể mua với giá… 100 ngàn đồng cho cháu cố chơi! Tức tốc quay về tìm đối tác
thì hởi ôi! tên Lợi đã một đi không trở lại, tất nhiên. Ngẫm ra nghề bịp cũng
lắm công phu!
Bỏ quán cà phê này, Trọng tìm nơi khác và cuối cùng trụ lại quán ngã ba
tập trung dân chơi gà đá, chim hoa cá kiểng… Người chơi chân chính thì ít, đa
số toàn bọn mồi chài, ma mảnh, tháu cáy nhau đủ kiểu. Chim trống, chim mái, cu
gáy, cu câm… một bàn cãi nhau ỏm tỏi, uống cạn bốn ấm trà chưa ngã ngũ. Thiên
tuế, vạn tuế, sứ cùi, mai lão, cây si, cây đa… được tôn vinh và hạ bệ chỉ trong
mươi phút, tùy đối tượng. Gà chợ, gà rót có bộ mã khá vừa mắt được chào mời với
mấy tay thừa tiền tập tểnh vào cuộc. Trưa nọ, Trọng vừa vào quán thì một gã tóc
dài thậm thượt kề tai anh nói khẽ:
- Có độ gà đặc biệt tụi này gài sẵn rồi, anh muốn kiếm tiền thì dốc túi
theo cho vui. Phe kia dám bắt độ mười ăn sáu là vào cửa tử. Kiếm chút đỉnh xài
chơi, làm giàu làm có gì!
Anh ngó quanh quất, ngạc nhiên:
- Gà cáp độ ở đâu? Đá sân bãi nào?
Nhìn nét mặt ngơ ngác của Trọng, gã lắc đầu cười mũi:
- Anh quê quá! Gà nhốt hai nơi, mấy tay chủ “sô” vọt đi coi gà xong là
đá kín liền. Cựa sắt giải quyết hỏa tốc. Chơi kiểu này khỏi lạnh giò mà bạn!
Mời gã điếu thuốc, Trọng giả vờ chép miệng:
- Xui là hôm nay tôi hơi… viêm màng túi, để lần khác nghen!
Gã tóc dài quay ngoắt người, nhập vào bàn bên cạnh tiếp tục huênh hoang
kháo chuyện độ gà sắp tới…
Ba ngày sau, Trọng rời quán cà phê ẩn danh thú vui nghệ thuật pha trộn
trò đỏ đen lừa lọc để tìm quán khác. Anh lại vô tình chen lấn vào cái xã hội
thu nhỏ của những kẻ nghiện số đề. Hàng chục cặp mắt e dè, soi mói nhìn anh
đang trầm ngâm bên ly cà phê đen như người thất chí, và sau đó họ cũng quên
khuấy đi để còn bàn số đề. Mộng mị cá mắm, chó mèo, chuyện giựt hụi, đánh ghen…
được kể ra để bàn ngang tán dọc đến nát nước. Có vị mơ màng nhìn mây trời không
chớp mắt như đón đợi thông tin, ân điển từ vũ trụ, rồi len lén lấy giấy bút ra
che tay ghi lấy ghi để. Lại một vị mang kính trắng trịnh trọng mở cuốn sổ to
rách bìa đặt giữa bàn cho nhóm bạn cùng nghiên cứu. Trọng liếc thấy trong ấy
ghi đủ các giải trúng thưởng của hàng chục đài từ mấy tháng trước tới nay. Ông
trung niên gầy quắt queo đưa ngón tay cáu bẩn chỉ vào sổ, khào khào hỏi:
- Hai con số này thuộc âm hay dương, mộc hay thổ vậy… cậu Mười? Cậu ô kê
là tụi tôi bao lô xả láng đó!
Móc túi lấy mẫu bút chì khoanh tròn một con số, vị mang kính nghiêm mặt:
- Số âm! Mà chưa chơi được đâu, chờ tôi tính kỹ coi nó ứng vào cung nào
đây? Bữa nay… giờ Canh Tý, ngày Đinh Dậu… số ba tám… hừ… hay là… chín hai. Chà…
gay go thật!
Một tay ngồi dựa vách, áo thun vắt vai phô thân hình lực lưỡng, cười
khẩy:
- Ông chỉ giỏi… nói dóc… dóc tổ! Tôi nghe lời ông cúng hết tháng tiền
công tắm mồ hôi cưa củi, móc cống… chỉ trong ba ngày ghi số. Ông hại người nên
trời khiến ông bị… vợ bỏ theo trai cũng là luật nhân quả!
Gỡ kính đặt xuống bàn, ông mang kính vuốt mồ hôi trán, thều thào phản
ứng:
- Vợ bỏ mặc xác tôi, con tim mỗi người có lý lẽ riêng và vì định mệnh an
bài khó tránh, có khi đó là điềm… may mắn về sau! Tôi nghiên cứu các con số căn
cứ vào dịch lý, tứ tượng, ngũ hành, bát quái, kết hợp xác suất mà đoán trên cơ
sở chiêm tinh khoa học thời đại. Còn chuyện anh trúng hay trật tùy thuộc số
mạng, cơ duyên mỗi người chứ. Ví dụ tôi bày anh mua số vào giờ Sửu hướng Nam,
anh lơ mơ để tới giờ Dần hướng Bắc thì nhất định phải… thua trắng tay theo
thiên định. Thời vận tới ăn mày thành phú hộ, thần tài đi phú quý cũng bay
theo. Đúng chưa nào? Nhớ tích xưa Vương Khải đấu với Thạch Sùng…
Nghe thuyết kim cổ đông tây lung tung nhảm nhí một hồi, nhắm rối trí cãi
không lại, tay cởi trần xì một tiếng khinh thị dứ dứ nắm đấm đe dọa rồi bỏ ra
khỏi quán…
Trọng quan sát từ 2 đến 3 giờ chiều có mụ chủ đề tới, nhanh nhẹn lướt
qua các bàn để gom tiền, ghi số được chọn vào mảnh giấy nhỏ có chữ ký, ám hiệu.
Những người mua số thấp thỏm hy vọng rồi thường là tặc lưỡi xuýt xoa, thở dài
buồn nản khi giờ xổ số chấm dứt. Và chiều sau nối tiếp chiều sau, họ càng cay
cú hơn. Ngày Trọng từ giả quán cà phê đầy âm khí ấy không được vui vẻ mấy. Công
an phường bất thần ập vào soát xét, tịch thu tang vật và đưa khoảng mười người
về cơ quan, cả mụ chủ ghi đề. Cuốn sổ tay của Trọng được lật từng trang để kiểm
tra, anh hết lời biện bạch mới được cho về. Anh ngượng ngùng khi nghĩ rằng
trong đám người hiếu kỳ đứng xem khó tránh khỏi sự nghi ngờ anh giỏi giấu diếm
hoặc là dân tay mơ chớm… nhiễm độc!
Dù sao, ngồi quán cà phê vẫn là điều thú vị và vẫn có nhiều nơi yên
tĩnh, thích hợp. Bằng chứng là vào thời điểm này, Trọng đang thưởng thức ly cà
phê sáng thơm ngon tại một quán mới khá lịch sự do hai chị em làm chủ. Hai cô
gái nói chuyện dịu dàng, tế nhị và Trọng phải nhìn nhận là rất… xinh đẹp, dễ
thương!
NGUYỄN KIM (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________________
Các thành phố lớn nổi tiếng bởi những nơi giải trí sang trọng, nhưng đằng sau sự nhộn nhịp, sang trọng ấy còn có những nơi bình yên và đời thường. Cà phê quán, một điều rất đỗi thân quen. Xin chia sẻ cùng tác giả.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Nguyện Phương đã đọc và chia sẻ cùng truyện ngắn của mình. Chúc nạn luôn vui khỏe. Nguyễn Kim.
Trả lờiXóa