ĐI
Ta đi nhốt gió thênh thang gió
Tháo hết si cuồng trong mắt ai
Ta về ôm lá tràn lan đổ
Trâng tráo cười vang một tiếng dài
Ta đi bắt nắng mênh mang nắng
Trả lại cho đời mỗi sớm mai
Ta về hiu hắt triền đê lạnh
Xoá giúp ngày xưa những dấu hài
Ta đi xây những mùa xuân mới
Cho thế gian thêm vạn tiếng cười
Em về hâm nóng mùa đông lại
Nhớ giữ son hồng trên nét môi
Dù sao
Ngày ấy
Cũng qua rồi
CHIA TAY BÌNH YÊN
Này mắt biếc đừng nhìn anh như thế
Khu vườn quen nay chìm khuất lối về
Này má lúm đừng cười duyên như thế
Níu chân người mà lỡ chuyến tàu đi
Kẻ độc hành ca bài ca chia ly
Hất mái tóc một chiều đông ngược gió
Chờ đợi chi hỡi cây mùa lá đỏ
Cánh chim trời biết mấy nẻo thiên di?
Mẹ dặn anh rằng “con gái có thì”
Xem duyên số thấy đào hồng cư ngọ
Chia tay nhé chốn bình yên một thuở
Sớm mai về góc phố sẽ mờ sương
Ngày hôm qua
… gió cuốn bụi đường
ĐỘC HÀNH THỨ BẢY
Chiều thứ bảy lang thang trên phố
Phố đông người không ai giống em
Chiều thứ bảy một mình giữa phố
Đi về đâu khi phố lên đèn?
Đêm thứ bảy lang thang trên phố
Phố vô tư không cần chốn về
Đêm thứ bảy một mình trên phố
Trốn nơi nào ơi những đam mê?
Khuya thứ bảy lang thang trên phố
Ai ru em giấc ngủ muộn phiền?
Khuya thứ bảy một mình qua phố
Biết bao giờ chợ lại lên phiên?
PHÙNG TIẾN CÔNG (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________________
Tôi rất bất ngờ trước một câu quá đặc biệt "Kẻ độc hành ca bài ca chia ly / Hất mái tóc một chiều đông ngược gió". Chia ly là buồn mà tác giả dám đối mặt với nó để "ca bài ca chia ly", và câu sau rất ngang tàn, khí phách "hất mái tóc" mà lại "ngược gió", tỏ thái độ không chấp nhận buông xuôi theo số phận. Bái phục !
Trả lờiXóaNgoài ra bài "Đi" cũng rất hay, cũng khí khái và bụi bặm "Trâng tráo cười vang một tiếng dài". Mặc dù thơ buồn, nhưng ẩn chứa đâu đó bên trong là nỗi niềm khát khao và lạc quan.
Trả lờiXóaTa đi bắt nắng mênh mang nắng
Trả lại cho đời mỗi sớm mai
Ta về hiu hắt triền đê lạnh
Xoá giúp ngày xưa những dấu hài