VỀ HƯU
Thời trai trẻ chở con đi học
Xe đạp trật sên luống cuống tấp vô lề
Nhìn trước ngó sau dăm ba người cùng cảnh ngộ
Quãng đường chia mỗi khúc một hộ nghèo
Sáng mai lên trống trường thôi thúc gọi
Con say sưa học tập với bạn bè
Bố lặng lẽ thò tay vào hủ gạo
Chạm đáy rồi sựt nhớ mới nhận lương
Nay về hưu quây quần bên các cháu
Sáng chở đi chiều thong thả thả đón về
Ngôi trường xưa bây giờ đổi khác
Cô giáo xinh hơn nhưng chẳng chịu lấy chồng
Người gác cổng dường như oai hơn trước
Gắn tai nghe thi thoảng nhếch môi cười
Phụ huynh đến dựng xe chờ ít phút
Bởi đang còn lướt web đọc linh tinh
Thoáng cái hết ba mươi năm có lẽ
Một đời người chóng vánh đến vậy ư
Chiều tan lớp thững thừ ông và cháu
Đi học thêm hay lại phải về nhà
Còi xe tuýt giật mình tôi tự hỏi
Xong xuôi chưa hay chỉ mới bắt đầu
Cành phượng vĩ chau mày bối rối
Chạm ráng chiều đỏ quạch một lằn roi ...
NHƯNG TÔI DƯỜNG ĐÃ
Vẫn đường phố
Vẫn xông xênh
Nhưng tôi dường đã
Buồn tênh lâu rồi
Lần qua chỗ xửa xưa ngồi
Ghế một chiếc trống
Nắng phôi phai màu
Hai bàn tay nắm chặt nhau
Kẹp gì ở giữa
Mà đau suốt đời
Vẫn mùa thu lá vàng rơi
Nhưng tôi dường đã
Cuối trời đợi em ...
SINH NHẬT EM
I.
Sinh nhật em
Anh về chẳng kịp
Nhận được tin
Trên không gian ảo kia kìa
Đời lắm thứ
Tưởng chừng như vụt mất
Lại bỗng dưng
Hiển hiện cứ như là
II.
Cứ như là
Một đóa hoa đỏ thắm
Bên chiếc thiệp hồng
Lời chúc phúc đến trăm năm
Một chai rượu vang
Nồng nàn như muôn thuở
Chạm môi người
Chạnh nhớ những lần say
III.
Sinh nhật em
Chỉ toàn là trên mạng
Nào bánh nào hoa
Nào muôn thứ dịu kì
Bạn bè em
Có người đã từng gặp
Có người còn
Kiêu bạc khắp nhân gian
Nhưng có lẽ
Chúng ta đều tụ hội
Bởi tấm lòng
Nhân ái và thương yêu
IV.
Anh là một
Muôn vàn trong số đó
Chỉ khác rằng
Đang đứng phía chiều lên
Đợi nắng thắp
Hong ngàn ngàn sợi nhớ
Buộc mây trời
Theo gió chúc mừng em!
BÌNH ĐỊA MỘC (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________
Trong tất cả chùm thơ của anh, bài VỀ HƯU là hay nhất. Vì sao tôi nói điều đó? Là vì, thế thái nhân tình là cuộc tìm kiếm không có hồi kết, cứ loanh quanh luẩn quẩn con người. Chúc anh vui nhé, có gì sai anh thông cảm.
Trả lờiXóaHai bàn tay nắm chặt nhau
Trả lờiXóaKẹp gì ở giữa
Mà đau suốt đời
Vẫn mùa thu lá vàng rơi
Nhưng tôi dường đã
Cuối trời đợi em ...
Kẹp gì ở giữa mà đau suốt đời, thơ rất nặng tình, làm cả người đọc cũng phải đau đáu buồn tiếc !
Mộc xin cảm ơn bạn Nguyên Phương và Huỳnh Ngọc Phước đã chia sẻ. Chúc hai bạn vui!
Trả lờiXóa