DẤU LẶNG THẦM
Đã lâu rồi anh
không về thăm bến
Để con đò ngán ngẩm
đợi sao khuya
Trăng thì gần mà em
mênh mang quá
Vuốt sợi buồn thức
nhớ những xa xưa.
Con đường vắng dài
thêm khoảng đợi
Đêm trắng xoay vần
con tạo cứ trêu em
Dĩ vãng hôm nào như
mắc nợ
Thả nỗi nhớ hiền gặp
một thoáng chơi vơi.
Cơn gió nào đưa
thuyền anh ra khơi
Biển tình yêu dạt
dào như con sóng
Ở phương này em neo
bờ khát vọng
Dấu lặng thầm ghì
chặt giấc mơ em.
KHÁT
Vùng cát trắng lung
linh trong nắng
Soi bóng chiều dài
một ký ức sâu
Lời nào cho em dạt
dào như biển
Em nói gì mà biển mặn
môi em
Biển mặn môi em mòn
đêm mỏi mắt
Sóng xa bờ thầm
khát một nhịp xô
Một ngày đợi trắng
bao điều suy nghĩ
Em muôn trùng cát
biển nhớ miền anh.
KHÔNG RỚT HẠT KHÔNG TÊN
Dạo bước chiều nay
tôi có mỏi
Đi dọc chân ngày đại
lộ vắng tôi
Con phố chênh vênh
ghế đá không người
Đếm sợi nhớ vô hình
bấm tay vùng ký ức.
Những năm tháng hững
hờ lùi lại
Mây lang thang dạt
bến mênh mang nào
Cứ len nhẹ vào miền
tôi khắc khoải
Tâm tư lưng chừng
thấm mệt hư hao.
Lạc nghĩa yêu đương
tôi đi tìm điểm tựa
Dây cô đơn tụ máu ứa
trên cành
Dẫu tìm lại vết
chân thành xưa cũ
Chạm phải ngôn từ ủ
rũ chốn phồn hoa.
Con phố lên đèn
công viên đêm qua
Em buồn vui giữa
chông chênh nỗi nhớ
Anh đếm giọt cà phê
giận ngày tao ngộ
Chia tay nào không
rớt hạt không tên.
HÀ VĂN SĨ (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét